Thấy vậy, ông tặng cho mỗi em mấy bộ đồ. Thiếu tập vở thì ông cho vở. Ai muốn sửa cái nhà mà còn thiếu tiền, ông cũng giúp cho họ sửa cái nhà,… Cả đời ông cử tích lũy những việc làm phúc thiện như thế. Làm được gì là ráng làm, ai cần gì đều cố gắng giúp. Trong tâm ông cứ bị sự thôi thúc một cách tự nhiên, hết sức bình thường là sống là phải tự tế, phải yêu thương, phải giúp đỡ mọi người.
Thói quen đó được duy trì qua nhiều kiếp sống tạo cho ông một nguồn phước lớn lao. Đời này, mở mắt chào đời là ông ở trong gia đình giàu sang quyền quý, lớn lên học hành đỗ đạt thành tài. Trong cuộc sống ông được “phước như ý”, muốn gì được nấy. Hễ muốn điều gì, điều đó sẽ đến một cách nhẹ nhàng mà không phải lao tâm khổ tứ, thủ đoạn, mưu mô để đạt được mục đích. Bởi đời trước ai muốn gì chính đáng ông đều giúp đỡ rất chân thành. Đó là nhân quả hết sức công bằng. Và cái mà ông đạt được cũng rất bền lâu, bởi công đức mà ông đã tạo trong quá khứ quá sâu dày, làm nền móng vững chắc cho những thành quả mà ông đạt được kiếp này không bị gió bão cuộc đời làm lung lay.
Hạnh phúc chính là chỗ ta đạt được những điều mình muốn một cách nhẹ nhàng, được thành công, thành đạt tự nhiên mà không phải thủ đoạn mưu mô, bàn tay không phải “nhúng chàm tội lỗi”. Hạnh phúc là ở chỗ những điều ta đạt được ở bên ta ổn định dài lâu, không sụp đổ tan vỡ giữa chừng, bởi hạnh phúc đó được đặt trên nền tảng phúc đức.
Cho nên phúc đức là chất liệu tạo nên hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc chân chính của ta bền chặt dài lâu.
Trích sách: “Đứng nhìn hạnh phúc” (trang 25 – 27) – TT.. Thích Chân Quang.


