0:00Cái điểm Kanda có nhiều người gọi là Đan Điền
0:06nhưng mà cái cổ thư Ấn Độ lại gọi là Kanda
0:09mình theo Phật thôi mình cứ gọi Kanda
0:11nhưng mà đặt tên gì cũng được
0:13miễn là ở ngoài da dưới rốn sáu phân
0:16rồi có người nói nhà bụng về thì được sáu phân
0:18bụng đó thì phải sáu chục phân
0:20nhiều khi cái bụng đó
0:22tức là nó có cái tỷ lệ tương đối thôi
0:24tự mình dọ tìm
0:26và tìm bằng trí tuệ án chừng
0:28và mình nhận ra đây là cái điểm mà mình neo cái tâm của mình lại.
0:33Nếu mà ta gặp những cái vị đạo sư ở các đạo giáo khác
0:41hay ta gặp những cái vị mà võ sư siêu đẳng
0:45họ mà mình lấy được lòng lấy được cảm tình của họ
0:50họ sẽ dạy cái canh-da chấp nhoán liền, ngô dạy canh-da đi.
0:53Và đó là điều nguy hiểm.
0:55Vì khi ta an trú được Kanda rồi cái công lực nó phát sinh.
0:59Như hồi nãy có một số người nói tự nhiên thấy có lực hết bệnh, nhiều cái công lực nó phát sinh.
1:06Và phát sinh rất nhiều hiện tượng và nhiều cái năng lực.
1:10Nhưng mà trước đó ta không có đủ công đức, ta không đủ phước, ta không đủ đạo đức, ta không đủ lòng tôn kính Đức Phật,
1:17ta không đủ cái công phu chỉ, ta không đủ công phu quán.
1:21thì cái năng lực phía sau là một tai họa.
1:25Rồi tai họa kiêu mạng, tai họa tẩu hóa nhập ma,
1:29rồi tự mình tan vỡ.
1:31Rất hiếm người còn được tồn tại nếu biết cái Kanda sớm quá.
1:34Nên vì vậy trước khi biết Kanda ta cần đi qua một giai đoạn cho nó có cái bề dày.
1:41Bề dày đó là làm phước, giúp người thương người.
1:45Mà giúp người thương người theo kiểu Thái Thiền Bảo á,
1:49Hồi nãy Xuân nghe nói là gì đó, sau thời gian làm Phước rồi có cơm ăn áo mặc có nhà ở, cái câu đó nói thiếu, có cơm ngon để ăn, có áo hàng hiệu để mặc, có nhà lầu để ở.
2:04lầu để ở. Nói gì không phải nói sờ sờ.
2:14Thì ta có phước giúp cho người tu.
2:17Thế nên là ta có cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối
2:21làm cái điểm tựa tâm linh như mình qua nhiều kiếp sau.
2:24Mà nhờ lòng tôn kính Phật tuyệt đối ta không bị đi lệch đường
2:28hể vừa sai là tự nhiên được chỉnh sửa bí mật trong tâm liền.
2:32Và cái công phu chỉ quán, công phu chỉ quán đi
2:35tại vì khi mà ta vào Kanda rồi bắt buộc ta phải có kết quả trong thiền định.
2:40Và nếu không có công phu chỉ quán thì cái kết quả đó không có cái chỉ quán để xử lý nó.
2:47Có một số người chưa tới Kanda chỉ mới tu chỉ tu quán đã có một số kết quả thiền định
2:52thì đó là cái người căn cơ hơi đặc biệt.
2:55Còn ví dụ căn cơ của chúng ta không đặc biệt
2:58thì buộc phải đi qua cái giai đoạn chỉ là kỹ thuật,
3:02Qu l qu chi l h n con ngh ch nha con Con n kh n Ch l k thu technique C qu l c insight
3:13là cái nhận thức về đạo lý.
3:17Nó phải rõ như vậy.
3:19Không được nói như thế, lật cái chữ đó,
3:20mấy cái chữ đó căn bản lắm.
3:25Có những người chưa tới Kanda,
3:26chỉ có chỉ quán thôi
3:28mà đã có kết quả thiền định.
3:30Nhưng mà có vậy chứ cũng không kỹ.
3:32Mà nếu cái người nào đi được tới Kanda thì rất là căn bản.
3:37Bao nhiêu cái công phu chỉ là những kỹ thuật về hơi thở,
3:40kỹ thuật về để tâm, biết toàn thân, biết hơi thở mà không điều khiển,
3:45để tâm lắng xuống dưới bụng đều là những cái kỹ thuật.
3:50Rồi từ từ cho tới mà để tâm cả như hội âm cũng là một loại kỹ thuật,
3:55để tâm ở xương cùng ở sau cũng là những kỹ thuật mà điều khiển hơi thở,
3:59Chậm ít êm là kỹ thuật
4:01Tìm nó được cái hơi thở chậm ít êm dính vào tâm mình luôn
4:05Cũng là kỹ thuật
4:06Bên cạnh cái kỹ thuật đó ta có cái quán
4:09Quán là nhận thức được bản chất của chúng sinh
4:14Của thân, của tâm, của cuộc đời
4:16Biết cuộc đời là vô thường, ảo mộng ở ngoài kia nguy hiểm và khổ đau
4:21Biết thân này là vô thường, là bất tịnh
4:24Và biết bản chất của tâm mình là luôn luôn loạn động
4:27biết thẳm sâu trong nội tâm mình là tham sân si,
4:30kêu mạng ích kỷ, vô minh và tội lỗi.
4:34Tức là những cái đó là những cái insight, những cái nhận thức,
4:37những cái nhìn thấy bản chất thực sự của everything,
4:41mọi thứ trên đời này.
4:43Những cái đó mất công lắm,
4:46nhưng nó quan trọng vô cùng vì một ngày nào đó ta phải dùng nó.
4:50Rồi đến khi mà ta an trú cái kanda,
4:54Anh Kanda nó là một kỹ thuật
4:57Nhưng một kỹ thuật nhưng mà nó nhập cả chỉ và quán lại luôn
5:01Đây là điều sư phụ không nói vì nó là bí truyền
5:03Tại sao, ví dụ thường kỹ thuật nó là một cái phương pháp
5:07Còn cái quán đó là quán chiếu đạo lý
5:08Nhưng mà tại sao nơi Kanda hai cái đó nó nhập lại một
5:11Là vì thế này
5:13Khi ta an trú một tâm mình ở Kanda
5:17Ta neo được tâm nó là kỹ thuật
5:19Nhưng lúc đó ta nhận ra mình đang loạn động
5:24Hồi nãy con số người nói là câu đó.
5:26Cái mà an trú canh đa rồi tự con biết con đang loạn động.
5:30Cái câu nói đó là quán.
5:32Mà cái canh đa là chỉ.
5:35An trú một chỗ là chỉ.
5:37Nhưng an trú đó rồi tự biết tâm mình loạn động.
5:40Thì cái biết mình đang loạn động là quán.
5:42Cho nên cái canh đa, cái hay của nó là chỉ và quán.
5:45Nhập lại thành một cái.
5:46Một cái mà chụm lại, tụ lại, gom lại cả chỉ và quán.
5:51Cái nó rất là hay, rất là lạ.
5:52Nên có lần sưu nói với các thầy cô vậy
5:54Trước đây sưu không bao giờ ép ai phải có kết quả
5:56Cứ tu cho đúng rồi
5:58Nhưng mà khi bắt đầu nói tới canh-da rồi
6:00Tụi con bắt buộc phải có kết quả trong thiền định
6:02Không được nói không có kết quả
6:04Đó là điều bắt buộc thôi
6:06Sư phụ thì không có kết quả
6:08Nh ai tu theo s ph ph c k qu l b bu nh v Nh m khi n c k qu l b bu nh v Nh m khi n c k qu r
6:19cái kết quả đầu tiên nhất mà nãy tôi nói là
6:22mọi người nói ra được á
6:24là bắt đầu thích ngồi không muốn xả
6:26kết quả đầu tiên
6:28chưa có nói nhập định, chưa có nói chứng đạo
6:30nhưng kết quả đầu tiên là ngồi thiền không muốn xả nữa
6:33ta xả vì một số lý do gì đó
6:35ví dụ cái thân mình nó cũng quá sức chịu đựng
6:38Chứ nếu mà sao thân mình nó còn chịu nổi ngồi nữa
6:41hoặc là tới lúc công việc gì đó phải làm
6:43tới cái giờ gì đó thôi đành phải xả
6:46nhưng mà lúc nào, thời nào xả thiền cũng xả trong tiết núi
6:50chứ không phải là xả thiền trong cái vui mừng hạnh phúc.
6:54Ban đầu ta xả thiền trong hạnh phúc
6:57nghe cái chuông gõ xả thiền mừng quá chừng mừng
6:59nhưng khi mà có Kanda rồi
7:02tới giờ phải xả thiền là xả trong tiết núi
7:05đó là kết quả đầu tiên, cái thích
7:07Nghĩa là bên xong thẩm sâu tâm thức đã chuyển biến, đã có sự an tĩnh từ từ.
7:13Và nhiều cái diễn biến tiếp theo nó mầu nhiệm hơn rất là nhiều.
7:18Nhưng mà diễn biến mầu nhiệm thế nào?
7:20Xu có dặn ha, thắng cảnh gọi mời điều ảo diệu, lòng này chỉ biết có Kanda.
7:27Nó tiến tới đâu kệ nó.
7:29Giữ được Kanda là không nhầm được, giữ được Kanda là không nhầm được.
7:33Ta giữ Kanda đó ta thoát khỏi cái ảnh hưởng của cảm giác hỷ lạc.
7:37Khi tâm ta yên ta bị cảm giác hỷ lạc
7:40thì ta nấp trong canh-da chứ không có cách nào chống nổi nó đâu,
7:42không chống nổi cảm giác hỷ lạc.
7:44Và cảm giác hỷ lạc nó gây bao nhiêu cái tâm lý tiêu cực.
7:48Nhưng ta nấp trong canh-da ta trốn khỏi cái cảm giác hỷ lạc
7:51để không bị những cái tâm lý tiêu cực.
7:55Và cái canh-da nó hay ví dụ như
7:57thậm chí cái người có thể có thần thông
7:59nhưng ta nấp trong canh-da
8:00để ta không có bị cái thần thông nó kéo đi ra ngoài.
8:04Nhiều thứ rất kỳ lạ nhưng cứ an trú giữ khanh ra.
8:08Trong cái tập 61 Đỉnh Núi Tuyết
8:09Sư phụ có nói có lý giải
8:12dùng Ngài La Hồ La để giải thích về cái việc
8:15mà Đức Phật tại sao Ngài theo mấy ông Đạo Sư
8:19rồi quay lại 6 năm khổ hạnh
8:21rồi Ngài 49 Ngài nhập định
8:22nó có lý do hết, lý do rất là kỹ.
8:26Từ xưa nơi ta không có nghe cái lý do nó kỹ
8:28nhưng tập 61 Đỉnh Núi Tuyết
8:29Sư phụ giải thích điều đó rất rõ ràng.
8:32Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
9:02Điều đó là một người ta đã xế qua bên hướng Tây
9:06và lộ cái chỗ Ngài ngồi.
9:09Một buổi sáng Ngài ngồi là cái mặt trời hướng Đông nên cái chỗ Ngài ngồi là nó mát.
9:14Nh khi m tr n chuy qua h T r th c ch Ng ng l n n r v Th k l x ra l c c t c n nghi qua n vua cha giao r nhi c vi c Ho cung cho Ng ch Ng kh kh N Ng v duy tr c thi trong su th gian m trong cung vua l Th t
9:27Đến khi mà Ngài đi gặp hai vị đạo sư,
9:29Ngài nhanh chóng chứng được hết những gì hai ông đạo sư đó chứng.
9:32Ngài vẫn duy trì cái thiền định đó trong suốt thời gian
9:35mà ở trong cung vua làm Thái tử.
9:37Đến khi mà Ngài đi gặp hai vị đạo sư,
9:39Ngài nhanh chóng chứng được hết những gì hai ông đạo sư đó chứng.
9:42Ngài nhanh chóng chứng được hết những gì, hai ông đạo sư đó chứng.
9:46Nhưng cái con đường đó, con đường đó, xưa chưa tiện giải thích.
9:52Con đường đó giữ lại bảng ngã, không vượt qua khỏi.
9:57Mà Đức Phật với trí tuệ thiên tài của mình, mặc dù Ngài chứng tới rất cao
10:01của cảnh giới của các vị đạo sư đó có thành thông,
10:04phải bay được, đi được trên mặt nước luôn.
10:06Nhưng mà Ngài vẫn cảm nhận cái này còn bảng ngã.
10:09Cái mà cảm nhận vẫn còn mãn ngã là trí tuệ của thiên tài
10:13Chứ còn ngang chỗ đó ai cũng tự mãn hết
10:16Ngàn đời sau, hai ngàn năm sau
10:19Tất cả mọi người tới đó rồi đều tự tôn hết
10:22Đều ca ngợi trên mây hết
10:23Chỉ có Đức Phật với trí tuệ thiên tài
10:26Ngài chứng tới đó rồi Ngài thấy vẫn còn mãn ngã
10:28Mà các đạo sư không giải quyết được Ngài tự đi tìm
10:31Và lý do tại sao Ngài phải đi qua sáu năm khổ hạnh
10:34Thì xin đón đọc đỉnh lưới tuyết
10:36Rồi sau này Ngài quay trở lại con đường tứ thiền
10:42Mà Ngài chứng đạo thì đó là cái chuyện sau
10:44Thì ta không nói
10:44Nhưng để nhớ cái canh đa là điểm
10:48Một điểm mốc
10:49Một điểm son quan trọng
10:52Trong cái hành trình tu tập thiền định của chúng ta
10:54Ngày hôm nay thì
10:56Sư vụ trân trọng mời
10:58Các vị cư sĩ này
10:59Cũng có tu tập lên để tâm sự
11:02Để ta lắng nghe
11:03Để chia sẻ
11:04Nhưng mà giai đoạn đầu tụi con toàn nói chuyện về hội không à
11:08Không nói thiền toàn nói hội không
11:11Mấy người sau bắt đầu có nói vô thiền một chút
11:15Để động viên mọi người cùng có động lực với nhau tu tập
11:19Nhưng mà chú nhắc
11:20Kanda là điểm mốc ta phải tới
11:23Nhưng trước Kanda là một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng
11:26Và chính nhờ cái sự chuẩn bị về công đức
11:29Lòng tôn kính Phật và kỹ thuật chỉ quán
11:31Thì khi ta vào Kanda rồi
11:33Ta bắt buộc phải có kết quả
11:35Và phía sau kết quả đó là chính cái chỉ quán lúc trước
11:37Nó sẽ xử lý cái đó cho ta
11:39Tại vì khi nó hơi thở hiện ra
11:42Thì ta nhớ hơi thở chậm ít đêm
11:43Khi ta thanh tịnh ta nhớ quán mình là vô minh tội lỗi
11:46Tức là những cái chỉ quán phía trước
11:48Nó sẽ xử lý cái phía sau canh đa
11:50Vì phía sau canh đa là kết quả của thiền định
11:53Mà cái kết quả thiền định đó
11:55Nếu không được cái chỉ quán phía trước nó giữ
11:57Thì ta hư liền
11:58Ta sẽ lạc đạo liền
11:59Ra ngoài đạo bản ngã thành khiêu mạng hư không
12:02Hôm nay vậy cũng là một ngày Tết
12:05Những người nào còn ở lại đây
12:06Tới tối hôm nay thật là những hạt lúa chắc
12:09Lúa nét bay mất rồi
12:10Nên nghe được cái buổi tòa đàm này rất là vui
12:13Tôi xin một cảm ơn
12:14Năm vị diễn giả rất là hấp dẫn
12:16Rất cảm ơn vị đã ngồi nghe nha
12:18Nếu ai còn ở lại được thì cố gắng ở lại
12:21Để mai đón sư bác với các sư thúc của chúng ta
12:23Nha