Nơi giải đáp giáo lý, ứng dụng giáo pháp vào mọi lĩnh vực của đời sống.
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẠO ĐỨC?
Đó là người tin hiểu Nhân quả sâu sắc
Đó là người không sống vì mình, cả đời chỉ tìm cách đem lợi ích cho mọi người, lợi ích đó bao gồm từ vật chất, đến tinh thần, đến tâm linh giác ngộ
Đó là người luôn cố gắng tìm thấy lỗi mình để sửa chữa
Đó là người xuất hiện ở đâu liền tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp, gây cảm hứng cho mọi người về một cộng đồng biết yêu thương lẫn nhau
Đó là người đóng góp cho văn hóa xã hội nhiều điều đẹp đẽ
Người nước ngoài sẽ tìm đến học hỏi nơi đất nước có đạo đức như thế
Nhiều người làm việc vất vả cả đời vẫn không giàu được là do đâu?
Nhiều người làm việc vất vả cả đời vẫn không giàu được, chỉ bởi vì người này không có số giàu sang. Còn người có số giàu sang, sau một thời gian làm việc chăm chỉ sẽ có được tài sản dồi dào, vì họ có số giàu.
Người miền trung có câu ca dao thấm thía:
"Cây khô có nhúng nước rồi cũng khô
Phận nghèo trốn đi đến chỗ mô cũng nghèo"
Thế thì ai quy định cái số phận giàu nghèo cho mỗi con người chúng ta?
Đó chính là Luật Nhân Quả Nghiệp Báo.
Chính ta đã chọn số phận giàu nghèo cho mình từ kiếp trước khi ta chọn lựa sống vị tha hay ích kỷ.
Sống vị tha rất vất vả, nặng lòng, tốn thời gian, tốn sức lực, tốn tiền bạc. Nhưng sau đó ta bị đưa vào danh sách những kẻ có số phận giàu sang. Còn sống ích kỷ thì thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng, vô tư, rồi ta được xếp vào danh sách những người nghèo khổ. Ta quyết định lấy số phận của mình.
Bây giờ muốn giàu sang, xin vui lòng dành thời gian làm phước cái đã, giúp người từng chút một, sau vài năm may mắn đến đừng hưởng, lấy nguồn lực ra làm phước tiếp, rồi cơ hội lớn hơn lại đến, cũng đừng hưởng, lấy nguồn lực đó làm phước nữa... Cho đến khi nào đạo đức của ta đã đến giới hạn, không còn muốn làm phước nữa, không còn muốn nâng đẳng cấp mình lên nữa, đủ rồi, thì bắt đầu hưởng thụ ăn chơi hống hách kiêu căng cho hết phước. Hết phước khổ quá thì chịu khó làm phước trở lại...
Sống Khôn Ngoan là sao?
Mỗi ngày ta đều thụ hưởng tài nguyên của trời đất, của xã hội, đều ăn uống, tiêu xài, ở trong nhà, đi trên đường, hít thở không khí... Ta buộc phải suy nghĩ về những gì ta cống hiến trở lại cho xã hội, cho trời đất. Nếu sự cống hiến của ta nhiều hơn phần ta thụ hưởng, ta có phần dư ra gọi là PHƯỚC. Nếu sự cống hiến của ta ít hơn so với phần ta thụ hưởng, ta bị nợ gọi là KÉM PHƯỚC. Còn ta gây tổn hại cho đời thì đương nhiên ta bị TỘI.
Chỉ những người có trí tuệ, có đạo đức, mỗi ngày đều cân đo đong đếm tội phước của mình chứ không khờ dại chỉ biết hưởng thụ để rồi cạn phước tan vỡ cả cuộc đời.
Ta quan sát cuộc sống sẽ thấy có những người ít cống hiến, sẽ bị thiếu phước; có những người lười nhác không cống hiến gì, chẳng bao lâu cạn sạch phước rồi chết bờ chết bụi đâu đó không ai quan tâm; có những người hay phá hại gây tổn thất cho đời, quả báo đến đau khổ cùng cực; có những người siêng năng tử tế biết cống hiến giúp đỡ, sau này cuộc đời vượt lên phi thường...
Cũng có những giai đoạn cuộc đời ta không đủ năng lực để cống hiến như khi còn bé thơ, hoặc đã già yếu, đó là lúc ta vay mượn phước để sống. Hiểu như thế, khi có điều kiện để cống hiến, ta phải hết sức cố gắng cống hiến cho đời, tiếc từng giây phút, đừng phí thời gian công sức vui chơi hưởng thụ mà sau này... "cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ, rồi sau này lặng lẽ đạp xích lô". Bây giờ chẳng có xích lô mà đạp nữa, bị cấm hết rồi.
Tóm lại, sống khôn ngoan là cống hiến dựng xây đem lợi ích, đem đạo đức, đem đạo lý cho cuộc đời, không để một ngày nào trôi qua mà không làm được điều gì tốt đẹp.
HỎI: Làm sao cân bằng giữa Đạo và Đời?
ĐÁP: Không bao giờ ta bình yên khi chia đôi Đạo và Đời. Ta chỉ có một con đường duy nhất là hiểu đạo lý sâu sắc và áp dụng đạo lý vào mọi khía cạnh của cuộc đời, bởi vì đạo lý chính là cách để sống trong đời. Càng hiểu đạo, ta càng xử lý mọi việc trong đời khéo hơn, hợp lý hơn, khôn ngoan hơn. Đạo cho ta mọi cách lý giải về con người và cuộc đời.
Ví dụ, đạo dạy ta thương yêu mọi người, nhưng đạo lý cũng cảnh báo ta rằng chúng sinh chưa đắc đạo thì ai cũng còn tham sân si, nên ta yêu mọi người chứ không phải tin mọi người. Triết lý đó vừa khôn ngoan vừa đạo đức.
Hoặc ta tất bật làm lụng kiếm sống, đạo lý dạy ta biết làm phước ngay trong công việc của mình chứ không phải bỏ việc để đi làm phúc.
Hoặc ta phải chia thời gian để thăm viếng người thân, đó là vì đạo lý dạy ta phải biết an ủi cho mọi người bớt cảm giác cô đơn, chứ không phải ta gượng gạo thăm viếng để khỏi bị chê trách.
Nói chung, ta hiểu đạo lý rất sâu sắc và đem đạo lý áp dụng vào đời sống hoàn toàn, chứ không phải chia đôi nửa đời nửa đạo.
Còn câu hỏi khác?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp trực tiếp