“Mỗi Chủ nhật là một niềm vui” đó là câu nói một huynh đệ chia sẻ khi được đến Ngôi nhà Bùi Đình Túy sinh hoạt. Có thể nói từ mọi miền của đất nước, huynh đệ có duyên hạnh ngộ tại nơi đây và chẳng còn ranh giới nào khi mà dưới mái nhà 47/96 này huynh đệ được học cách yêu thương, sẻ chia.
Sự sống chỉ có thể duy trì đúng nghĩa khi có yêu thương là chất liệu, và “ĐỪNG CHỜ ĐỢI” hãy yêu thương ngay khi còn có thể là chủ đề trong giờ sinh hoạt giáo lý tuần này.
Ngày nay có lẽ chúng ta đã thờ ơ với cộng động mà rộng hơn chính là sự vô tâm đang từng ngày lớn dần trong tâm hồn. Chúng ta quên mất rằng để tồn tại cần hỗ trợ nhau, không có một sinh vật nào sống độc lập hoàn toàn. Có lẽ là đau lòng hơn chính là chúng ta đang hờ hững với chính người thân của mình. Một câu nói yêu thương, một lời an ủi sẻ chia, một ánh mắt cảm thông đã quá nhiều lần chúng ta bỏ qua mà không mang đến cho người thân của mình. Đừng chờ người khác nói yêu thương mà hãy gửi yêu thương của mình đến người khác trước. Có đôi khi chúng ta còn lãng quên giá trị của mình ở những niềm vui tưởng chừng như vô hại từ “Game”. Không biết bao nhiêu hiểm nạn đã chứng minh game chính là công cụ xóa mờ lương tri và những tai họa không đáng có bắt nguồn từ game, vậy mà chúng ta vẫn đang thờ ơ. Đừng chờ đợi đến lúc xã hội bị hủy diệt mới bàng hoàng nhận ra rằng chính sự ngần ngại chống lại điều xấu đưa đến màn đêm u tối, và chính ta là tội nhân.
Vậy thì, “tại sao chúng ta cần phải sống tích cực?” Vì thế giới này đã quá nhiều bất an và đau khổ, chúng ta sống tích cực vừa tạo niềm tin cho cuộc sống của chính mình và cũng là mang lại niềm động viên cho mọi người xung quanh. Xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều người cần đến sự quan tâm và yêu thương vì thế chúng ta phải đứng ở vị trí là người chủ động đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Và quan trọng hơn là đối với những người may mắn được tiếp cận với những đạo lý tích cực thì phải đem những điều tốt đẹp đó đến với những người đang thiếu đi lý tưởng sống tích cực.
Bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy thay thế sự chờ đợi bằng sự yêu thương và lối sống tích cực. Nhưng không phải là sự vội vã, mất bình an. Đừng chần chừ nữa mà hãy nguyện cầu cho mọi người yêu thương nhau, đừng chờ đợi nữa mà hãy chung tay mang yêu thương trải muôn nơi và chờ… chờ… chờ tinh cầu tràn ngập thương yêu không biên giới không toan tính.
Sau giờ giáo lý, như thường lệ huynh đệ cùng nhau dùng một bữa trưa đong đầy tình yêu thương. Tiếp đến là giờ sinh hoạt chiều, huynh đệ cùng nhau xem phim “Đạt ma Tổ sư”. Một bộ phim đầy ý nghĩa, khắc họa phần nào hình ảnh một trong những vị Tổ đức độ và vĩ đại của nhà Phật. Tuy chỉ biết được khía cạnh nhỏ trong cuộc đời của Tổ nhưng chúng con không khỏi xúc động bởi sự từ bi và ước mong cứu độ chúng sinh của Người. Không nề hà gian khó, không tiếc thân mạng mình để hóa độ tha nhân, không mong cầu gì ngoài thế gian sống trong đạo đức vị tha chính là điều mà các vị Tổ dạy cho muôn đời sau.
Mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao tầng nhưng vẫn còn đấy những mặt trời nhỏ, những ngọn lửa trong mỗi huynh đệ sẽ thắp sáng đêm đen. Một ngày cuối tuần an lạc, bắt nhịp cho tuần mới đầy sức sống. Dẫu có khó khăn thì đâu đó vẫn có huynh đệ đồng hành, chẳng thể nói hết lòng biết ơn đối với Tam bảo đã cho chúng con về đây tu tập. Huynh đệ chúng con nguyện cùng nhau muôn kiếp tới mãi được gọi hai tiếng huynh đệ trong đạo Pháp nhiệm mầu./.
Ban truyền thông CTN
Hình ảnh buổi sinh hoạt bổ ích tại Chúng thanh niên TP. Hồ Chí Minh: