Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻCùng chia sẻ câu chuyện “Tinh tấn tu học Phật Pháp” của...

Cùng chia sẻ câu chuyện “Tinh tấn tu học Phật Pháp” của một phật tử 74 tuổi

-

Bài viết dưới đây là của một Phật Tử thuộc Đạo tràng Phật Thịnh. Phật Tử này có Pháp danh là Huệ Phương Vĩnh, năm nay đã 74 tuổi – là một người rất tinh tấn, xứng đáng là một tấm gương cho những người trẻ tuổi noi theo. Bà cũng  thường đi theo Sư Phụ trong các chuyến giảng pháp ở xa. Tuy lớn tuổi nhưng bà rất minh mẫn, trí nhớ bà vẫn rất tốt. Bà có thể sử dụng vi tính rất thành thạo và thường lên mạng để theo dõi các chuyến đi giảng Pháp của Sư Phụ. Tuy nhiên hiện bà bị mắc chứng bệnh ung thư và đang chờ để mổ. Hi vọng khi bài viết này được đăng lên, bà có thể đọc được bài viết của mình trước khi mổ, chắc bà sẽ rất vui. Đây là chia sẻ của chú Thiện Tâm – Chúng trưởng đạo tràng Phật Thịnh. Chúng con xin được nguyện cầu cho bà mau chóng được khỏe trở lại để tiếp tục dõi theo từng bước chân hoằng độ chúng sinh của Sư Phụ và sẽ hướng dẫn lớp trẻ cùng tinh tấn đi theo con đường chân lý mà Sư Phụ đã chỉ ra.

Lần đầu tiên Đạo tràng Phật Thịnh được đến Công viên Văn hóa Tâm Linh Phúc An Viên dự lễ khánh thành. Thật vui được cùng huynh đệ đi các nơi theo nghe Sư Phụ giảng pháp.

Trên xe đi từ Thành phố đến Thủ Đức thì rẽ vào đường Lê Văn Việt nhìn hai bên đường thấy rất thân quen, xe lại rẽ vào đường Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển. Ôi ! xúc động biết bao đường xưa lối cũ đây mà. Kìa ngã ba Long Thạnh Mỹ nơi đây khi xưa đi xe đạp từ Thành phố lên tôi đã dừng chân nghỉ mệt, chờ chị và các cháu đi xe Thổ mộ từ Thủ Đức vào, vì xe ngựa chỉ đi đến đây thôi. Thế là hai chị em cùng các cháu đi bộ về đến Long Bình, đường xa thắm mệt thì dừng chân nghỉ ở bên đường xe bắt đầu rẽ vào đường 35 nhìn bên phải thấy tấm bảng ở nhà nào đó đề chữ Long Bửu. Long Bửu là tên khi xưa của làng quê tôi, sau mới đổi tên Long Bình. Chị tôi thường kể Long Thạnh Mỹ là nơi nối tiếp giữa ba làng nên ghép tên lại là Long Bửu, Mỹ Thiền còn Thạnh gì đó tôi quên mất rồi. Tâm tư bồi hồi xúc động biết bao, kỷ niệm xưa ký ức cứ trôi về, cảm xúc của tôi thật dâng tràn, cảnh cũ người xưa như còn phảng phất đâu đây …

Những ngày còn bé tôi rất yêu thích những vần thơ đẹp ca ngợi non sông gấm vóc, tình yêu non sông đất nước, tấm lòng hiếu kính và tâm hồn cao thượng v.v… nên tôi đã sưu tập được một tập thơ dày, đủ thể loại. Trong đó có bài thơ tôi chép được ở Chùa Hội Sơn của Sư Bà Đàm Thanh sáng tác, nghe chị tôi kể Chùa Hội Sơn là do gia tộc của Sư Bà sáng lập. Khi tôi lớn thường đến Chùa thì Sư Bà đã về thành phố tu và trụ trì ở Chùa Huê Lâm. Còn Chùa Hội Sơn sư cô trụ trì tôi thường gọi cô Ba và Chùa còn có trên dưới mười chú tiểu nữa. Chỉ những ngày rằm lớn, lễ lớn cô mới mặc casa đắp y cúng lễ, còn bình thường chỉ với bộ nâu sòng lam lũ với ruộng đồng. Vì Chùa phải canh tác tự túc. Lúc bấy giờ người dân ở làng này chưa ý thức được cúng dường Tam Bảo, những ngày rằm lớn, lễ lớn rất đông người đi Chùa, ăn cơm Chùa cho có phước chứ cúng dường Tam Bảo không có bao nhiêu.

Chùa Hội Sơn ở cách Phúc An Viên không xa, cứ đi xe buýt đến gần cuối đường này có một ngã ba, xe rẽ phải là vào hãng gạch, còn ta xuống xe đi thẳng độ trên 100m có một ngọn đồi thấp bên tay phải là Chùa tọa lạc tại đó. Chùa là một ngôi Chùa cổ xưa như bao ngôi Chùa cổ khác. Ta cảm nhận được hết sự thanh tịnh, thiêng liêng, thanh thoát ở trong lòng và ở Chùa còn một cảnh đẹp nhất nữa là trước sân Chùa có một con đường dốc thoai thoải nằm giữa hai hàng cây mít đi thẳng xuống bến sông. Đáy sông có cát vàng nên nước sông thật trong, xanh biếc, với dòng sông Đồng Nai này và ở khúc sông này, ta tắm ở đây cứ giống như ở bãi biển Nha Trang lúc không có sóng.

Cùng chia sẻ câu chuyện “Tinh tấn tu học Phật Pháp” của một phật tử 74 tuổi

Chùa Hội Sơn, phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Gia đình chúng tôi ở trên này, do chiến tranh nhà cửa bị đốt sạch nên phải xuống thành phố ở. Những lúc nhớ quê chỉ còn cách về Chùa mà thôi. Dạo đó không có xe đi đến đây, xe thổ mộ lâu mới có một chuyến từ Thủ Đức đến ngã ba Long Thạnh Mỹ mà thôi.

Tôi có bà chị kế tôi không có gia đình mỗi năm đến hè lại cho tôi cùng các cháu con của các anh chị lớn về Chùa ở độ mươi hôm có khi cả tháng giống như đi nghỉ mát vậy. Đường đi rất cực phải đi bộ thật xa nên cũng rất vất vả. Những ngày mới lên Chùa thì còn thức ăn mang theo như muối mè, đậu phụ. Vài hôm sau hết thì chỉ có rau luộc chấm tương thôi và nhớ nhất là có món dưa, vỏ dưa hấu chấm tương, xưa vỏ dưa hấu rất dày ăn hết lớp đỏ gọt vỏ xanh đi và thái mỏng làm dưa. Dù vậy những bữa cơm thật ngon, thật ấm cúng.

Đến đây nhìn phong cảnh này tôi ngậm ngùi thương nhớ biết bao, hai bà chị tôi đã mất rồi. Hướng về Chùa Hội Sơn lòng dâng lên niềm kính yêu Sư Bà, Sư Cô với đức hạnh cao dày, uy nghi, oai phong tế hạnh và còn các chú tiểu ngày xưa nữa. Chắc bây giờ các vị đã là những bậc chân tu đức hạnh Thượng Tọa hay Hòa Thượng đang trụ trì ở ngôi Chùa nào đó mà tôi không được biết.

Sư Bà sáng tác thơ rất nhiều được chép trên vách ở Chánh điện. Nhưng có bài thơ tinh tấn tu học Phật Pháp của Sư Bà là đi sâu vào tâm hồn tôi đã theo tôi suốt những ngày lớn lên trôi lăn trong đau khổ vui buồn của cuộc sống cho đến ngày hôm nay, những lúc buồn tôi thường đọc đi đọc lại bài thơ cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn. Và giờ đây tôi xin đọc lại bài thơ ạ:

                 Cố gắng siêng năng học đạo màu

                 Cho lòng thông thấu lý cao sâu

                 Cho thân thoát khỏi vòng chuyên nghiệp

                 Cho trí soi lòa cõi báu châu

                 Cho tánh bao trùm muôn vạn tượng

                 Cho lòng tương hiệp mối tâm đầu

                 Cho nơi trần hải thành non phước

                 Cho cảnh luân hồi chẳng buộc câu

                 Cố gắng khuyên nhau sớm nguyện cầu

                 Tay lần tràng hạt suốt canh thâu

                 Định tâm chánh niệm lòng thông sáng

                 Thức tánh chơn nhơn ý nhiệm màu

                 Nước biếc trăng thanh duyên giải thoát

                 Đen thiền cửa đạo quả cao sâu

                 Bạn lành thầy tốt đời vui đẹp

                 Cõi Phật mau về chẳng đợi lâu.

Có Bài kinh “Người Biết Sống Một Mình” trong quyển kinh của chùa Phật Quang:

                  Không truy tìm quá khứ

                  Không ước vọng tương lai

                  Quá khứ đã qua rồi….

Nhưng tôi cũng xin được ôn lại một chút quá khứ làm nền tảng cho hiện tại được hoàn chỉnh hơn, an vui hơn.

Còn giờ đây tôi vô vàn cảm ơn, cảm đức Chư Phật, Chư Tổ, Chư Bồ Tát Thánh hiền, Bồ Tát Quan Thế Âm đã gia hộ cho tôi gặp được bạn lành, Thầy tốt, đời vui đẹp mặc dù trễ. Quá trễ đến tận cuối đời mới gặp được bạn lành, Thầy tốt, đời vui đẹp. Nhưng dù sao những tháng năm cuối đời được sống có Thầy tốt và nhiều bạn lành để cho đời vui đẹp thì thật là vui đẹp và hạnh phúc ạ.

                                                                                                Huệ Phương Vĩnh

                                                                                                Đạo tràng Phật Thịnh

                                                                                                12g ngày 12-12-2013 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất