Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangĐài Loan: Câu chuyện kết nối ngày Phật đản

Đài Loan: Câu chuyện kết nối ngày Phật đản

-

Ngày 11-12/5/2019 vừa qua, hòa trong không khí hân hoan của mọi người con Phật trên khắp năm châu, CTN PTPQ Việt Nam tại Đài Loan chúng con may mắn được Quý Thầy Cô tại một số Chùa: Chùa Thiện Đạo Am xinzhuang, Chùa Đại Lâm Taoyuan, Chùa Hồng Phúc Taoyuan, đã tin tưởng giao nhiệm vụ chuẩn bị và phục vụ trong hai ngày ngày Lễ.

Dù công việc nhiều nhưng nhìn thấy lượng Phật tử về Chùa rất đông khiến chúng con vô cùng hạnh phúc và quên đi sự vất vả. Chúng con vô cùng hạnh phúc vì được về bên mái Chùa, được cống hiến, phụng sự, gieo duyên lành với Phật Pháp và thương yêu nhau, gom góp chút công đức cúng dường lên Đức Phật nhân ngày Lễ Đản sinh của Người.

Sau hai ngày công quả, chúng con đã ngồi lại và chia sẻ rất chân thành cho nhau nghe những câu chuyện của huynh đệ. Một trong những câu chuyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng con là câu chuyện mang tên “KẾT NỐI”.

“Con sinh năm 1996. Con sang Đài Loan được hơn ba năm, làm được một năm thì công ty không có tăng ca nữa nên con ‘trốn’ ra ngoài làm việc cùng với anh em đồng hương. Cũng bởi, số tiền phí đóng cho môi giới để được sang Đài Loan làm việc là 5700 USD, tương đương với hơn 120 triệu, bố mẹ con phải hoàn toàn vay mượn ngân hàng và người thân. Thiết nghĩ, thương bố mẹ phải lo gánh tiền lãi hàng tháng, rồi bệnh tình ốm đau vẫn phải lo cho các em ăn học. Trong khi, lương tháng của con trừ hết phí môi giới, ăn, ở, thuế và bảo hiểm chỉ còn khoảng 7 triệu tiền Việt Nam. Thấy nợ còn nhiều, nên con chọn con đường ra ngoài đi làm công trường để có nhiều tiền hơn phụ giúp gia đình.

Cuộc sống lưu vong là một cuộc sống hoàn toàn khác với hợp pháp. Ốm đau, bệnh tật chúng con không đi khám vì sợ bị bắt, bí lắm phải mượn giấy tờ của bạn nhưng không dám đến bệnh viện lớn. Chịu đau ốm đã như một thói quen, nhiều lúc cảnh sát mở đợt truy bắt, chúng con đang làm nhận được tin phải chạy trốn và chui rúc trong nhà kho rác, có lúc bị rác đổ cả vào đầu. Một số anh em liều mình còn nhảy từ tầng ba để chạy thoát mong vẫn kiếm được đồng tiền lo cho gia đình. Có đứa bạn vì cảnh sát rượt đuổi mà nhảy cả vào đống gạch, rồi bị gãy ngón chân, máu trào ra nhưng vẫn nghiến răng chịu không dám kêu sợ lộ cả nhóm. Gian khổ là vậy, nhưng chủ làm thêm lại gây khó khăn, 10 anh em chúng con làm 5 tháng không lĩnh được một đồng lương. Chủ chỉ cho tiền ăn, ở rồi khất hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, không trả được thì báo cảnh sát đến bắt chúng con. May sao, được báo trước nên chúng con trốn được.

Đến nay, con ra ngoài cũng được hơn hai năm. Mọi thứ đã thân quen, không được đi lại tự do như mọi người nhưng cũng thú vị. Gia đình con cũng đã ổn định hơn về kinh tế. Các em đã học xong và có công việc phụ giúp bố mẹ. Con tự thấy rằng, mình đã nhẹ nhàng hơn, cởi bỏ được gánh nặng kinh tế nên chợt nghĩ: “thôi phải lo chăm chút cho bản thân một chút”. Con bắt đầu biết nhậu cùng bạn bè thâu đêm, biết đi du lịch khắp nơi khi rảnh, biết vào vũ trường và quán nhậu, biết đánh bài xuyên đêm… Những tưởng tìm được niềm vui nhưng những ngày dài làm con chìm đắm trong mệt mỏi căng thẳng và thêm nợ nần. Con nợ một số tiền lớn vì thua bạc…

Những tháng ngày trở nên tối tăm và tuyệt vọng. Hàng ngày trở về căn phòng một mình, con lại thấy bản thân mình xấu xa và tội lỗi. Con không dừng lại được mà còn trượt dài hơn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ cố gắng gỡ lại những gì đã mất nhưng càng gỡ thì con càng lún sâu hơn. Bế tắc và bị đe dọa, con vay mượn khắp nơi để trả, nhưng mọi người cũng không còn tin tưởng con nữa. Con quẫn trí, loay hoay trong tuyệt vọng. Áp lực nhiều khi con nằm cả ngày để chơi game giết thời gian bỏ bê công việc dần dần. Chủ sử dụng cũng mắng và đuổi việc con. Không còn tiền ăn, con lang thang định nghĩ quẩn.

May mắn thay, một ngày con nhìn thấy các bạn thanh niên đang làm thiện nguyện, quyên góp ở các chợ. Con còn ít tiền xu trong túi, tiến lại gần và bỏ vào thùng. Các bạn mỉm cười và cúi người xuống rất thấp, ân cần cảm ơn con. Tự dưng lúc này con thấy có cảm xúc lạ lùng. Con thắc mắc: sao lại có những người như vậy? Họ làm vì mục đích gì? Nếu là cho bản thân thì không phải, vì nhìn họ rất lịch sự, năng động và có chút điềm đạm. Vậy họ bỏ thời gian sức khỏe để đi làm cái này vì điều gì? Có phải vì sức khỏe của các bạn ấy? Họ có thể đi làm thêm cũng hơn số tiền quyên góp kia.

Sự tò mò làm con ngây người một lúc. Liền có một bạn nam đến bên con, chủ động hỏi han và làm quen. Qua cuộc nói chuyện thì con biết các bạn ấy là thanh niên Phật tử, thuộc CTN PTPQ tại Đài Loan. Họ hay làm từ thiện và thường xuyên về Chùa.

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tâm trạng con lẫn lộn. Tại sao trẻ như vậy lại thích đi chùa? Trẻ như vậy mà lại không ngại ngùng, đứng hàng giờ ở chợ để quyên góp từng 5 mười đồng. Con quyết định đi theo và xin làm cùng để thăm dò xem.

Những nghĩ phải đứng hàng giờ, phải đến gặp bao nhiêu người để mọi người quyên góp 5 mười đồng, họ vẫn không giận, không mệt mà luôn nhiệt tình như thế vì các hoàn cảnh khó khăn. Nước mắt con chảy ra con nghĩ lại những tháng ngày con phung phí và phải làm sao vì khoản nợ trước mắt. 

Hình như thấy được tâm trạng của con. Có một bạn lấy máy điện thoại và cho con nghe bài Pháp “Phóng lao” của TT. Thích Chân Quang. Cả đêm con về nghe và như chợt bừng tỉnh: “Có những cây lao mình phóng đi rồi thì mình nhằm thẳng hướng đó để đi tìm nó cho đến khi tìm được mới thôi và đó là con đường mình chọn vì đó là hướng tốt đẹp. Nhưng cũng có những cây lao không như ý, mình phải dừng lại và bỏ nó đi, cũng có những cây lao mình càng hướng về nó thì càng lún sâu và tội lỗi… phải bỏ ngay lập tức, làm lại từ đầu!…”

Từ đó, con tìm nghe hết bài này đến bài khác của Sư Phụ và con tìm được chân trời mới. Con quyết tâm làm lại từ đầu, bắt đầu thực hành lời Sư Phụ chỉ dạy. Cố gắng chăm chỉ trong công việc, yêu thích công việc của mình đang làm, nỗ lực để đạt hiệu quả cao nhất… May sao, con  tìm được công việc tốt. Trong vòng bốn tháng, con đã trả hết nợ. Con bắt đầu tham gia sinh hoạt cùng huynh đệ. Đến nay cũng đã được một thời gian con về chùa lễ Phật, tập khí công, ngồi thiền, huynh đệ hướng dẫn con rất tận tình và thương yêu con.

Giờ đây, vâng lời Sư Phụ, con cũng trích tiền lương để cúng dường quý Thầy Cô, giúp người nghèo khó và gửi về cho ba mẹ. Con tập sống mở lòng mình ra thương yêu và lo cho mọi người hơn. Mong cho mọi người đừng xa ngã như con và ai cũng biết đến Phật Pháp.

Con vô cùng biết ơn Sư Phụ đã cho con lý tưởng, đã nâng con dậy khỏi bão giông, đã thương con dù con phạm lỗi. Con cảm ơn tất cả HĐ thật nhiều ạ.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất