Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻTâm sự của huynh đệ Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang...

Tâm sự của huynh đệ Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Nhật Bản

-

TÂM SỰ CỦA CHÚNG THANH NIÊN PHẬT TỬ PHẬT QUANG NHẬT BẢN

Vậy là một mùa thu nữa ở Nhật Bản lại đi qua. Một mùa thu với những sắc vàng, sắc đỏ của cây lá trùm phủ trên mọi nẻo đường đã tạo nên một bức tranh thu thật đẹp và lãng mạn. Giờ đây khi mùa đông tới chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, tiêu điều, nhiều nơi tuyết phủ trắng xoá, cái lạnh đã tràn ngập khắp chốn…

Mỗi mùa thay nhau luân chuyển, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chúng con vẫn mải miết đi làm, đi học… Vẫn là những bước chạy vội vã sao cho kịp giờ lên lớp, vẫn là những giấc ngủ nhanh tranh thủ trên tàu, hay những buổi làm thâu đêm mà đôi mắt còn đỏ hoe vì thiếu ngủ… Mọi thứ rồi cũng quen dần theo nhịp sống hối hả nơi đây. Chúng con cảm nhận được guồng quay của thời gian như nhanh hơn bao giờ hết. Chúng con đang chạy đua với thời gian, chạy đua với cuộc sống, vì gánh nặng kinh tế đang đè nặng lên vai khi còn đó khoản vay nợ không hề nhỏ ở quê nhà để chúng con sang được nơi đây, hay khoản học phí nặng nề cho năm học kế tiếp, rồi đến những chi phí sinh hoạt rất đắt đỏ… Tất cả gánh nặng ấy đã đẩy chúng con luôn trong suy nghĩ “phải kiếm được thật nhiều tiền”. Những khoảng lặng, những giây phút bình yên cứ dần dần khan hiếm…

Giờ đây, nhớ lại những tháng ngày ở Việt Nam cùng các huynh đệ mới thấy trân quý biết bao nhiêu. Những buổi tu tập với những lời kinh thiêng đầy xúc động mà chúng con đã từng khóc nức nở; những khi xả thiền chân đau tê tái mà mọi người chỉ nhìn nhau cười hạnh phúc; hay những chuyến đi xa làm Phật sự với bao khó khăn, trở ngại, nhưng tất cả đều hoan hỷ một lòng… Chúng con nhớ lắm những buổi nghe Sư Phụ giảng, những buổi Người dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành chút thời gian để nói chuyện với chúng con. Khi ấy, Người quan tâm chúng con từ những điều nhỏ nhặt nhất, lúc nào cũng hỏi xem chúng con có ai còn đói bụng không? Có lúc Người nhìn chúng con và cười mà lòng chúng con cứ thấy hân hoan mãi.

Xa quê hương, nơi đất khách quê người, chúng con không còn được cùng các huynh đệ tu tập dưới mái chùa yêu thương, không còn được thấy Sư Phụ, nghe những lời Người dạy bảo. Đó có lẽ là điều thiệt thòi nhất đối với chúng con. Nơi cuộc sống quay cuồng hối hả này, có những khi chúng con như đánh mất chính mình, những khi phạm sai lầm mà không biết, không ai bên cạnh nhắc nhở, mải chạy theo cuộc sống mà quên mất rằng đôi chân mình đang đặt ở hai nơi: đời và đạo.

Chúng con đã bước chậm lại để nhìn lại chính mình, nhìn lại những tháng ngày đã qua, nhìn lại mọi thứ xung quanh… Khi chợt tỉnh mới thấy rằng cuộc sống một ngày không có đạo lý soi rọi là một ngày ta rất dễ bước đi sai lầm, tâm hồn ta rất dễ bị xâm lấn bởi những cái xấu như tham lam, ái dục… mà lâu ngày ta rất dễ trở thành nô lệ của nó. Thật là nguy hiểm biết bao nhiêu khi bước trên cuộc đời còn đầy tăm tối này mà không có ngọn lửa của Chánh pháp soi đường dẫn lối.

Khi chợt tỉnh, chúng con thấy mình thật cô đơn! Cô đơn bởi nhận ra rằng bên ngoài đâu mấy ai biết đến Đạo Pháp. Nhớ đến các huynh đệ ở Việt Nam vẫn ngày đêm xông pha, lặn lội hàng trăm cây số, chẳng quản sương gió để đi đến những nơi còn thiếu Đạo, gieo duyên Chánh Pháp. Nhớ đến những khi Sư Phụ bệnh mà vẫn gồng mình để đi giảng vì “ngoài kia còn nhiều người chưa biết đến Đạo”. Chúng con tự thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để phần nào đó san sẻ được nỗi lo lắng của Người. Một nỗi lo mà có lẽ chúng con chẳng bao giờ hiểu hết được.

Có những huynh đệ chúng con lúc mới sang, dù một mình nhưng vẫn cố gắng duy trì thời khóa ngồi thiền. Tuy vậy, nhưng cũng không thể duy trì được lâu. Thế mới biết tự mình tu khó biết nhường nào, nếu không muốn nói là không thể, vì mỗi chúng ta chắc không ai có đủ phước để tự tu một mình được. Giờ đây, được sự quan tâm, động viên của các huynh đệ nơi quê nhà, chúng con đang từng bước xích lại gần nhau hơn để cùng tu tập, đặt nền móng gây dựng Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Nhật Bản, để tiếp bước con đường đem Đạo lý, đem Chánh pháp đi đến khắp muôn nơi.

Buổi họp mặt đầu tiên tuy không đông, nhưng chúng con hiểu các huynh đệ cũng đã rất cố gắng. Có huynh đệ vượt hàng trăm cây số giữa cái lạnh 3 – 4 độ của mùa đông, khởi hành từ lúc trời còn tờ mờ sáng cho kịp giờ. Có người còn đang bệnh, nhưng vẫn cố gượng mình vì biết rằng sắp được gặp huynh đệ… Chúng con gặp nhau trong niềm vui thật khó tả. Lạ thay, dù không ai quen ai từ trước, nhưng chúng con gặp nhau mà như thân tự bao giờ. Cái cảm giác gần gũi thân quen khi mọi người gọi nhau: “Huynh đệ ơi!” khiến chúng con thật xúc động, như được trở về những tháng ngày tu tập trước đây.

Chúng con ngồi lại bên nhau trò chuyện, làm quen trong những tiếng cười rộn rã. Sau khi cùng nhau ăn trưa xong, chúng con lại vội vã lên đường. Bởi hôm đó cũng là buổi chúng con cùng nhau đi tìm địa điểm tu tập, đến các ngôi chùa Nhật Bản ở quanh khu vực Kanagawa gần với Thủ đô Tokyo. Đến chùa này không được, chúng con lại đến tiếp các chùa khác, đường xa tuy có mệt nhưng mọi người đều rất quyết tâm, chỉ cầu mong sao có thể sớm tìm được nơi tu tập. Nhưng có lẽ do chưa đủ nhân duyên nên chúng con vẫn chưa thể tìm được nơi phù hợp. Các chùa ở Nhật Bản rất khác so với chùa ở Việt Nam, văn hóa, nghi thức đều rất lạ lẫm.

Khi trời đã dần tối cũng là kết thúc một ngày với bao xúc cảm. Chúng con vui vì đã được gặp huynh đệ, được sống lại những giây phút hạnh phúc và thân quen bên nhau. Và còn nhiều trăn trở về tương lai, mà trước mắt là làm sao sớm tìm được địa điểm tu tập ổn định. Chúng con bàn bạc, cũng có những phương án khác khi không tìm được chùa để tu tập như: Tu tập tại nhà của một huynh đệ, hoặc một trung tâm cộng đồng, hay thuê một phòng khách sạn ở Tokyo – nơi mà các huynh đệ đang tập trung đông nhất… Hiện tại chúng con vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nơi tu tập và sẽ tạm thời tu tập tại nhà của một huynh đệ.

Dẫu biết còn khó khăn, dẫu biết còn khổ cực, nhưng chúng con nguyện sẽ cố gắng hết sức có thể. Chúng con cũng mong các huynh đệ ở quê nhà cùng phát nguyện, cầu Phật gia hộ cho chúng con bên này sớm tìm được nơi tu tập ổn định. Và mong mọi người hãy luôn quý trọng những giây phút thiêng liêng được cùng nhau tu tập dưới mái chùa, được sống trong sự quan tâm, trong sự yêu thương của huynh đệ, của quý Thầy Cô, và hơn hết là của Sư Phụ muôn vàn kính yêu.

Bởi chúng con, những đứa con xa quê, xa mái chùa… hiểu rất rõ cái cảm giác khi mình mất đi một cái gì đó mới thấy nó thiêng liêng, trân quý biết nhường nào. Hơn nữa ở đời này không dễ gì gặp được Phật pháp, càng không dễ gì gặp được vị minh sư là Sư Phụ kính yêu của chúng ta. Đó thật là một sự may mắn không gì bằng. Vì thế chúng con mong các huynh đệ hãy luôn thật vững tâm trên con đường đạo lý mà Sư Phụ đã dạy. Biết được Chánh pháp đã khó, giữ được Chánh pháp càng khó hơn.

Chúng con chúc huynh đệ đạo tâm luôn kiên cố, tinh tấn tu hành, để mỗi người là một ngọn lửa thắp lên ánh sáng của đạo màu giữa trần gian còn lạc lối, u mê này. Chúng con mong sao Sư Phụ cùng quý Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe, vì chúng con biết rằng còn rất nhiều nơi đang chờ Người tới, đem những đạo lý cao đẹp để cuộc đời này vơi bớt những khổ đau.

Chúng con xin gửi tấm lòng mình qua những dòng thơ mộc mạc:

Chúng con đây những cánh chim phiêu bạt
Xa quê hương, nơi đất khách quê người
Chốn phồn vinh sao nghe chẳng tiếng cười
Có lẽ bởi cuộc đời còn thiếu đạo.

Mải đắm trông với biết bao mộng ảo
Chợt nhớ mình còn mặc áo tràng lam
Ôi đầy rẫy những sân hận, tham lam
Đẩy con đến bao việc làm tồi tệ.

Thèm được nghe những lời kinh tiếng kệ
Buổi chiều nào cùng huynh đệ thiền tu
Để quên đi những tạm bợ, phù du
Gắng thực hiện điều mà Sư Phụ dạy:

“Tôn kính Phật, lòng từ bi hãy nhớ
Ngày mỗi ngày, nhắc nhở phải khiêm cung” 
Là đạo lý đưa ta đến tận cùng
Của tuyệt đối con đường tu giác ngộ.

Đời còn đó với biết bao đau khổ,
Muôn chúng sinh còn không chỗ đi về
Nên bởi thế bước chân Người chẳng trễ
Ngày qua ngày, mặc kệ những gầy hao.

Khắp đồng bằng cho đến những vùng cao
Nơi văn minh, chốn đồng bào dân tộc
Có khi nào Người phút chốc nghỉ ngơi?
Vì chúng sinh Người lo lắng cả đời
Từ bi ấy chẳng bằng lời diễn tả.

Chúng con đây dẫu trăm ngàn vất vả
Xin cùng Người gửi tất cả yêu thương
Tới muôn sinh, bao kiếp sống vô thường
Hành đạo lý cúng dường mười phương Phật.

Trích BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐẠO TRÀNG NĂM 2017

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất