Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức xã hộiChàng sinh viên và nghị lực vượt lên số phận

Chàng sinh viên và nghị lực vượt lên số phận

-

Tôi gặp anh tình cờ trên facebook, trong một hội guitar đồng hương. Sau rồi mới biết thì ra anh còn là bạn của chị gái tôi nữa.

Chàng sinh viên và nghị lực vượt lên số phận

Anh Thượng, hơn tôi 5 tuổi, ban đầu tôi ấn tượng với anh bởi sự mộc mạc của một người nghệ sĩ, giỏi guitar và tự học chứ không theo bất kỳ một lớp học nào. Sau khi nghe chị gái tôi kể chuyện về hoàn cảnh của anh, tôi càng yêu quý và thương anh hơn…

Anh sinh ra trong một gia đình bốn anh chị em và là con thứ hai. Vốn dĩ cuộc sống của anh tuy không khó khăn đến nỗi không thể đi học, nhưng cũng không được thoải mái như chúng bạn đồng trang lứa. Mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo về thần kinh, chạy chữa không được. Bố của anh không có công việc ổn định, chỉ ở nhà quanh quẩn làm nông…

Kinh tế gia đình anh Thượng thật sự rất khó khăn, đời sống tinh thần cũng không lấy gì làm thoải mái… nhưng anh Thượng không bao giờ gây ấn tượng cho người khác bởi sự khó khăn của mình. Người ta để ý nhiều hơn ở người con trai nhỏ bé, nước da ngăm đen với chiếc kính cận dày cộp này là một lực học “phi thường”. Tôi được nghe kể lại là anh Thượng học giỏi lắm, hồi cấp hai anh học trường chuyên của thị xã tôi và có khả năng học giỏi đều tất cả môn. Ngày đó anh có tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp thị và đạt giải nhất môn toán. Lên cấp ba, anh đậu vào lớp chọn một – mũi nhọn của trường tôi.

Là đàn em khóa sau, chúng tôi được các thầy cô nhắc đến lớp của anh Thượng rất nhiều. Đó là lớp học vượt trội nhất trong lịch sử của trường và anh là một trong số những học sinh giỏi nhất, chỉ xếp sau một người trong lớp. Ba năm học cấp 3 anh luôn là học sinh giỏi toàn diện với những thành tích xuất sắc. Ngày đó anh đạt được giải nhất tỉnh môn toán, được cử đi thi Olympic 30 tháng 4 và còn đạt được giả ba quốc gia môn toán… Có lẽ ý chí và nghị lực phi thường khiến cho anh không chùn bước trước hoàn cảnh khó khăn, mặc dù đằng sau chí tiến thủ không gì quật ngã đấy, đó là một cậu bé lam lũ, vất vả, là một trái tim đầy những mệt nhọc và lo toan…

Anh đỗ đại học với số điểm đáng nể 29,5 chưa tính cả điểm cộng. Với thành tích này, nhiều tổ chức đã gửi lời mời anh đi du học để phát triển tài năng, sau có thể cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc… Thế nhưng ngược lại với sự hân hoan, vui mừng, ngưỡng mộ khôn xiết của mọi người, buồn bã và bình lặng, anh từ chối tất cả. Lý do hoàn cảnh, nỗi khổ tâm lớn nhất trong lòng anh và có lẽ nó sẽ cứ thế bám lấy cho đến ngày nào anh có thật nhiều tiền chạy chữa cho mẹ, giúp người bố mất sức của mình đỡ phần vất vả và các em mình đỡ phần cực nhọc… Anh đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Vào đại học, anh vẫn giữ nhiệt huyết và ý chí sắt đá của mình. Anh phấn đấu không ngừng để trở thành sinh viên xuất sắc. Cho đến hết năm thứ nhất, một biến cố lớn xảy ra cho gia đình anh Thượng. Người anh trai của anh qua đời do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, trong khi trước đó, anh ấy là nguồn kinh tế chính của gia đình.

Suy sụp về tinh thần, nhưng anh không có thời gian để yếu lòng bởi nỗi lo về kinh tế, trách nhiệm của người con, người anh cả trong gia đình đè nặng lên vai. Cậu sinh viên nghèo buộc phải vươn mình trước sóng gió của cuộc đời, buộc phải tự bươn trải cuộc sống để lo cho gia đình, lo cho chính bản thân mình, cho việc học hành không bị đứt quãng… Quãng thời sinh viên mà người ta cho là đẹp nhất cuộc đời thì anh phải gồng mình để sống. Ngoài việc học hành, thi cử vất vả, anh đi làm thêm tối ngày, làm đủ mọi việc người ta thuê để kiếm tiền ăn học, kiếm tiền gửi về cho gia đình. Tôi có lần đã nhìn mãi cái dáng hình nhỏ bé, quắt qeo như “ông cụ” của anh. Ôi chao, cậu sinh viên hơn 20 tuổi đầy hoài bão và nghị lực, phải chăng niềm đau và nỗi vất vả đã ghìm lên dáng hình ấy khiến nó ngày một nhỏ bé, chai sạn…

Chàng sinh viên và nghị lực vượt lên số phận

Thực sự cái tôi ấn tượng nhất ở anh là tâm hồn. Tôi yêu cái chất nghệ sĩ toát ra từ chính dáng hình bé nhỏ, khắc khổ ấy. Vẻ ngoài thô ráp, giản đơn bao bọc một tâm hồn bay bổng và đầy ắp tình thương. Anh Thượng yêu guitar và chơi guitar cũng rất giỏi, cũng bởi sự thông minh và giỏi giang anh luôn có thừa cho dù là làm bất kỳ công việc gì. Có lẽ sự trải đời làm nên chất nghệ sĩ rất mộc mạc, rất… bụi bặm trong anh. Anh thích đi phượt và anh phượt rất nhiều. Phải chi chỉ có nắng, gió và bụi mới có thể giúp anh thổi bay những nỗi vướng bận, lo toan cuộc sống dù chỉ trong phút giây…

Tôi biết mỗi khi buồn, cộng thêm phần rảnh rỗi không phải đi học, đi làm, anh đều dùng chiếc xe máy dã chiến của mình, xách thêm chiếc ba lô đựng dăm ba cái bánh, chai nước lọc, bộ áo quần khoác qua đêm lạnh, thế là đủ cho một cuộc hành trình đơn độc mà tự do… Anh thường tới những nơi cửa Phật, những nơi núi non, những chỗ hẻo lánh mà hùng vĩ… Đó có lẽ là nơi anh tìm được con người mình, để tâm hồn mình được thổi bay, không còn những lo toan mệt nhọc của cuộc sống.

Khó khăn và không lấy gì làm dư giả, nhưng trên mỗi chặng đường của mình, đi đến đâu anh cũng làm việc thiện, việc tốt. Anh hay lên facebook kêu gọi, xin mọi người quyên góp đồ đạc, quần áo cũ để anh mang theo tới những miền hẻo lánh, nơi còn có những con người khó khăn hơn bản thân mình… Tôi nhớ hồi học lớp 12, có lần tôi có kêu với anh rằng mình học rất kém tích phân, thế rồi anh hứa nếu rảnh sẽ bổ túc cho tôi mấy buổi. Nghe vậy tôi rất vui và cảm động, biết ơn tấm lòng của anh, mặc dù tôi biết cũng… khó lắm, Anh học tận Hà Nội, xa xôi, lại bận rộn với công việc, với cuộc sống bộn bề, nếu có thời gian về quê cũng chỉ vẻn vẹn đôi ba ngày thăm gia đình rồi phải đi luôn…

Thế rồi một ngày không hẹn trước, tôi thấy anh đáp chiếc xe máy dã chiến của mình, quần áo, đầu tóc xơ xác, bụi bặm, rõ là vừa đi đường xa về… anh nói đến để kèm toán cho tôi. Học hết buổi, anh chào mọi người trong gia đình tôi rồi ra về. Sau hôm đó tôi mới biết rằng khi ấy anh vừa từ Hà Nội về quê. Còn chưa kịp ăn uống gì, thế mà anh còn dạy tôi học suốt cả một buổi tối… Anh đối với ai cũng như vậy đấy, ân cần, thân ái và giàu tình thương. Tấm lòng ấy khiến người ta vừa thương cảm,lại vừa biết ơn anh vô cùng…

Bốn năm học đại học của anh đã kết thúc, ngày anh thi, đại học kinh tế đang phát triển, thế nên anh chọn trường kinh tế. Nhưng thời đại suy thoái này, sinh viên các trường kinh tế ra trường không xin được việc rất nhiều. Đáng buồn thay, anh xuất sắc là thế, nhưng nhà không có tiền, cũng chẳng cơ cánh gì nên tương lai vẫn mịt mù vô định… Tôi xót xa nhìn theo dáng người nhỏ bé, khắc khổ của anh xé gió rét đắm vào màn đêm chính cái hôm anh đến kèm toán cho tôi. Sao người ấy lại khổ thế? Sao con đường người ấy đi lại trắc trở thế không biết?. Rồi tương lai của anh sẽ lại đi đâu, biết bước về đâu để tránh được những nghiệt ngã và khổ đau? Đâu mới là nơi một người tài giỏi, tốt bụng như anh  được sống với đúng giá trị của bản thân mình…? Cái đó, tôi chẳng thể biết… Tôi buồn và chỉ ước sao cuộc đời này đừng làm đau những người như anh, họ tốt đẹp và cũng yếu đuối lắm… không đáng để bị quá nhiều tổn thương như thế!

Đến nay, anh vẫn cứ đi, vẫn phượt, vẫn cứ đi đến đâu thì giúp người ta đến đấy. Anh vẫn cứ là mình giúp người, chứ không nỡ để ai khác giúp mình… Có lẽ anh chờ đợi một cơ hội thật sự tìm đến và nhìn nhận thấy năng lực phi thường của anh. Tôi luôn cầu trời cho nụ cười vẫn nở mãi trên môi anh, cho anh sức mạnh để vùng lên giữa những khó khăn. Tôi cầu nguyện cho sắc hồng tươi đẹp sẽ hiện lên trong đôi mắt trong veo ấy, để dù có chuyện gì, anh vẫn luôn lạc quan và vui vẻ.

Lê Hùng Duy
Nhóm Đồng Đội C500

(vnexpress.vn)

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất