Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Trang ChủTin tức Phật QuangThuyết phápHà Tĩnh: TT. TS. Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Hương...

Hà Tĩnh: TT. TS. Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Hương Sơn

-

Tối ngày 18/4/2022 (nhằm ngày 18/3/ Nhâm Dần), nhân lễ rót đồng đúc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối nặng ba tấn, cao 3m tại chùa Hương Sơn (xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), nhận lời mời của ĐĐ. Thích Tâm Phương – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hương Sơn, TT. TS. Thích Chân Quang – Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính TW GHPGVN, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang (BRVT) đã quang lâm đạo tràng thuyết giảng đề tài SỐNG THEO LỜI PHẬT DẠY trong một không gian chùa thật yên bình của miền rừng núi tĩnh mịch.

Chùa Hương Sơn là một ngôi chùa vừa mới khai sơn và khởi dựng từ cuối năm 2020 trên diện tích 4,1ha và các công trình hiện đang được đầu tư xây dựng. Đây là nơi sinh hoạt tôn giáo cho các tín đồ Phật tử, quần chúng nhân dân thuộc các xã vùng 4 của huyện Hương Sơn.

Được biết, xã Sơn Tây giáp ranh với biên giới Việt Lào, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trước đây các xã vùng cao này của huyện Hương Sơn không có một ngôi chùa nào. Rất nhiều người chưa hướng về chánh Pháp, chưa rõ được con đường tu tập.

Buổi Pháp thoại có sự chứng minh tham dự của: ĐĐ Thích Tâm Phương – Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hương Sơn; cùng Chư tôn đức Tăng Ni Thiền Tôn Phật Quang (BR-VT).

Về phía chính quyền địa phương có sự tham dự của: ông Phạm Hoài An – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Tây Sơn và các đại diện chính quyền địa phương.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của Ban Điều hành Tổng Đạo Tràng Thiền Tôn Phật Quang; Ban Điều hành các Đạo tràng; các Thủ lĩnh Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang thuộc khu vực miền Trung và miền Bắc; các Phó Thủ lĩnh Chúng thanh niên; cùng đông đảo Phật tử địa phương và nhiều tỉnh thành lân cận.

Đúng 19h00”, chương trình văn nghệ Phật giáo với các ca khúc do TT. TS. Thích Chân Quang sáng tác đã làm nên một dấu ấn rất đạo vị trước buổi thuyết Pháp.

Tiếp theo, nhân dịp TT. Thích Chân Quang vừa nhận bằng Tiến sĩ Luật học tại trường Đại học Luật Hà Nội, Đảng ủy chính quyền xã Sơn Tây và Đảng ủy thị trấn Tây Sơn cùng Đạo tràng Phật tử chùa Hương Sơn đã trao tặng những lẵng hoa chúc mừng đến Thượng tọa.

Mở đầu buổi thuyết giảng, Thượng tọa bày tỏ niềm vui khi có duyên lành về chùa Hương Sơn dâng hương lễ Phật, gặp gỡ Phật tử Hà Tĩnh. Đặc biệt, được gặp thầy Tâm Phương, một vị thầy trẻ nhưng lúc nào cũng cố gắng hết lòng vì đạo Pháp, dân tộc. Để Phật tử có nơi tu tập trang nghiêm, thanh tịnh như hiện nay là cả một quá trình xây dựng vất vả, không tiếc công sức, tiền bạc. Sau khi đúc tượng Phật xong, chùa hình thành được nề nếp, có đường lối tu tập rõ ràng, nơi đây sẽ cực kì lợi ích cho quý Phật tử.

Dịp này, để các Phật tử hiểu rõ về ý nghĩa và công đức của việc đúc chuông, tạo tượng, Thượng toạ dạy rằng: Trong Phật giáo, việc tôn tạo tượng Phật vừa là một nghệ thuật điêu khắc, vừa thể hiện niềm cảm xúc tôn kính đối với Đức Phật, vừa góp phần giữ gìn hình ảnh của Phật giáo cho nhiều đời sau, đồng thời cũng là phước lành rất lớn.

Không phải ngẫu nhiên chúng ta có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, hay một gương mặt đẹp đẽ, phúc hậu. Tất cả cũng nhờ một kiếp nào đó, ta được tham dự, cúng dường vào lễ đúc tượng. Nếu kim thân của Đức Phật đúc ra đó hảo tướng, trang nghiêm, được nhiều người chiêm ngưỡng, lễ bái cung kính, phát tâm tu hành; hoặc tượng được đặt tại một ngôi chùa có chư Tăng tu hành chân chính, thu hút được mọi người tề tựu về tu tập rất đông thì công đức của người đóng góp vào tượng sẽ rất lớn. Đặc biệt, phước đó đi vào tâm linh, giúp chúng ta dễ tu tập, đạt được sự giác ngộ, chứng đạo ở một kiếp khác và không bao giờ mất duyên với Phật pháp.

Tại sao cúng dường đúc tượng Phật lại được cái phước lớn vậy? Thượng tọa giải thích, vì Đức Phật tột cùng cao quý trong pháp giới vũ trụ, muôn ngàn lời nói cũng không diễn tả được hết sự cao quý của Người. Dù đã nhập Niết Bàn nhưng công đức của Người là mãi mãi, dìu dắt chúng ta qua những kiếp luân hồi tăm tối, giúp chúng ta có con đường ánh sáng để đi, sớm được giác ngộ giải thoát. Phật là ánh sáng rực rỡ, là niềm yêu thương bất tận nên một ý niệm công đức thiện lành ta cúng dường lên Người đều tạo thành cái phúc lành cho chúng ta muôn kiếp về sau. Nhờ công đức ấy, ta hiểu được đạo lý Phật dạy, áp dụng vào từng suy nghĩ, hành động, biến mình thành một người khác hẳn.

Chúng ta hầu hết là những kẻ phàm phu, vô minh, sân si, ích kỉ. Nhưng khi về với ánh sáng của Phật, ta thay đổi suy nghĩ từng chút một. Bỗng nhiên, có một nguồn lực thần bí ở trong tâm nhắc nhở, ép buộc ta phải thận trọng, xem xét từng suy nghĩ một khi nó bắt đầu khởi lên, không cho ta suy nghĩ tiếp những điều sai trái. Qua nhiều năm như vậy, ta diệt trừ dần ý nghĩ xấu, cuộc đời ta cũng chuyển dần qua hướng khác. Từng ý nghĩ cao đẹp xuất hiện, giúp ta trở thành một con người khác. Nhìn bên ngoài vẫn vậy nhưng khi tiếp xúc, mọi người chợt thấy ta không còn tham lam, ích kỉ mà trở nên hiền lành, thánh thiện. Sự thay đổi này của ta giúp mọi người xung quanh trở nên yên tâm, dễ chịu, hạnh phúc và tin tưởng.

Tu theo Phật pháp, ta không cần cái an lạc, hạnh phúc cho bản thân mà cố gắng vun bồi đạo đức để biến nó thành niềm vui, sự hạnh phúc cho những người xung quanh. Đây mới thực sự là giá trị của đạo Phật, là mục tiêu ta theo đuổi. Hiểu được đạo Phật, hiểu được Nhân quả, ta đi được vào những điều sâu xa, vi tế trong cuộc sống.

Thượng tọa nhắc nhở, trong cuộc sống có rất nhiều “Luật” nhưng luật gì cũng thua Luật Nhân quả. Nên theo Phật học Luật Nhân quả, đầu tiên ta biết cuộc đời này là tái sinh luân hồi. Tức là mọi người cứ trôi lăn, ngụp lặn trong đau khổ, vay rồi trả, không có ánh sáng, không có hướng đi. Học Phật pháp chín chắn rồi, chúng ta ai cũng sẽ tự hỏi vậy mình có mặt trên đời này để làm gì?

Rất nhiều người sẽ nghĩ “sống” là để thụ hưởng, tìm niềm vui, nên cứ đâu có cái vui là họ tìm tới. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ thụ hưởng nhiều, già rồi cũng chết, nên họ chọn một lối sống khác là chăm lo cho người khác. Để ý kĩ ta thấy, tất cả những người thành công, những vĩ nhân thực sự đều chọn lối sống lo cho người khác. Như Bác Hồ là một ví dụ điển hình. Cả đời Bác cực khổ đi tìm đường cứu nước, lo cho dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức đau khổ”. Và Người không chỉ cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới.

 Chúng ta không có tầm lớn, không có tài năng cao, không lo được cho mọi người ở mức độ rộng thì ta lo ở mức độ nhỏ. Dù ít hay nhiều, lớn hay bé, ta phải lo cho người khác thì cuộc đời ta mới có ánh sáng. Chưa xác định được mục tiêu này, ta luôn sống trong tối tăm, loay hoay không biết đường đi. Nghĩa là, nếu ta chỉ sống cho mình thì lúc nào cũng tranh giành, hơn thua, cuộc sống vì thế mà căng thẳng, đau khổ. Còn quyết tâm sống cho người khác, ta phát hiện đây mới là hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc này ở một tầm cao về đạo đức, nó không phải cảm giác vui như khi ta đi ăn tiệc, hay được món lời lớn, được chúc tụng… Chỉ người rất tinh tế, trí tuệ mới nhìn thấy, cảm nhận được niềm hạnh phúc sâu xa, màu nhiệm này. Giống như khi ta vui ai cũng nhìn thấy. Nhưng khi ta vất vả, tốn công sức làm lợi cho người khác thì hạnh phúc phía sau là cái gì đó vô hình.

Sống lo cho người khác là mục tiêu mà chỉ những người rất trí tuệ mới chọn. Nhìn mặt họ rất bình thản nhưng tâm họ rất hạnh phúc. Thượng tọa hy vọng những người đệ tử Phật ai cũng biết đi tìm niềm hạnh phúc vô hình, khó thấy này.

Người nhấn mạnh, chỉ khi ta sống vất vả theo đạo lý Phật dạy mới có niềm hạnh phúc sâu xa này. Sống theo lời Phật dạy là ta diệt trừ bản ngã để cống hiến, phụng sự, yêu thương mọi người. Đổi lại, ta được niềm hạnh phúc vô hình, nói đơn giản là sự “yên tâm về mình”. Điều này còn quý hơn vàng bạc.

Nhân lễ đúc tượng Phật hôm nay, trong niềm vinh dự được đóng góp công đức, ta hãy nhớ đến Đức Phật – bậc Thầy vĩ đại của Pháp giới vũ trụ. Yêu kính Ngài vô hạn nên ta không tiếc công sức và nguyện đem công đức này để được theo Phật, sống mãi như lời Phật dạy, sống vì tất cả, không đi tìm hạnh phúc riêng mình nữa. Điều này không dễ làm nhưng ta vẫn nguyện ước bằng cả tấm lòng, sự kiên định, trí tụệ, đạo đức của mình vào con đường này trong vô lượng kiếp về sau. Dù có khó khăn, nghịch cảnh, ta cũng không dè dặt, lùi bước.

Cuộc đời chúng ta có hai giai đoạn là lúc mới sinh và khi già nua, bệnh tật là không tự lo cho mình được, phải nhờ sự chăm sóc từ người khác. Còn ở khoảng giữa, nhân lúc còn khỏe mạnh, người có trí tuệ sẽ cố gắng cống hiến, phụng sự, tạo thành công đức. Còn người ngu dốt lại tranh thủ hưởng thụ đến khi hết phước, biến thành thân tàn ma dại. Cuộc đời chúng ta rất ngắn nên hãy cố gắng từng phút giây, đừng nghĩ cho mình mà hãy cố gắng cống hiến, phụng sự, đem lợi ích đến cho mọi người.

Dịp này, Thượng tọa còn chỉ ra 6 trường hợp không thể lo cho người khác: Một là bệnh tật; hai là nghèo túng; ba là thất bại; bốn là ngu dốt; năm là tâm bất thiện (tâm ác, xấu); sáu là vô minh tăm tối. Những trường hợp này nếu trong độ tuổi còn trẻ nhưng không lo được cho ai nên cuộc đời luôn chìm trong tăm tối.

Tuy nhiên, một khi ta đã xác định mục tiêu sống của mình là lo cho người khác thì dù rơi vào nghịch cảnh nào, ta cũng có cách để vượt qua. Chỉ những người có tâm bất thiện, toàn nghĩ chuyện mưu hại người mới không thể lo cho người khác. Để minh chứng điều này, Thượng tọa đã có những phân tích rất cụ thể:

Đầu tiên, là những người bệnh tật. Trong lúc tưởng rằng mình bất lực nhưng nếu có lý tưởng, có quyết tâm, ta vẫn lo được cho người khác. Viện cớ bị bệnh để từ chối trách nhiệm, đó là biểu hiện của sự lười nhác, không có quyết tâm. Như trong chiến tranh, người chiến sĩ tuy bị thương, dù cái chết ở ngay trước mắt nhưng vẫn tự tay bịt vết thương và tiếp tục cầm súng chiến đấu vì Tổ quốc.

Thứ hai, đừng ai đổ thừa cho nghèo đói để bỏ mặc, không lo cho mọi người, không làm điều phước. Không có cơm áo, gạo tiền, ta vẫn có thể lao động, làm việc, hỗ trợ mọi người. Chỉ cần cái tâm vẫn hướng về chúng sinh, ta vẫn có cách chăm lo, giúp đỡ cho người xung quanh.

Thứ ba, nếu nói rằng do tôi thất bại, công ty phá sản, không lo được cho ai. Thực ra, thất bại cho ta kinh nghiệm. Ta hãy cố gắng chia sẻ kinh nghiệm này đến cho mọi người, để họ tránh được cái sai của ta, không vì tiền bạc, lợi danh mà bất chấp tất cả nữa. Thay vào đó, họ biết nghĩ đến lợi ích của xã hội, cộng đồng.

Thứ tư, những người ngu dốt không thể dùng đầu óc để giúp đỡ người khác thì có thể dùng chân tay. Đâu phải dạy chữ, thiết kế mới là giúp người, còn nhiều việc nhỏ nhưng ý nghĩa hơn như: nhặt rác, đắp đường, xây cầu, trồng cây xanh,… Tuy công việc đơn giản nhưng mang lại lợi ích cho rất nhiều người.

Cũng có những người nghĩ chúng sinh quá đông, mà khả năng của mình lại có hạn nên sợ không đủ sức để lo. Tuy nhiên, ta cần tấm lòng vô hạn còn việc ta lo được đến đâu là tùy khả năng của mỗi người. Nghĩa là có duyên tới đâu, ta giúp người tới đó nhưng tâm không bao giờ được nghĩ đó là đủ. Khả năng ta tới đó nhưng tâm ta phải vô hạn, vô biên, lo cho cả thế giới này. Suy nghĩ được vậy mới phá vỡ giới hạn trong tâm hồn ta.

Với người xuất gia cũng vậy, ai đã quy y với mình thì mình phải có trách nhiệm với họ. Dù có bận bịu, ốm đau mình vẫn phải có lòng thương, mong đệ tử mình đều tu hành tiến bộ, sớm giác ngộ chứng đạt. Mình không trực tiếp lo được thì nhắc Phật tử phải tập hợp lại lo cho nhau. Sống trên đời này ta không thể sống đơn độc, mà cần có tập thể, cộng đồng. Mọi người lúc nào cũng phải mở lòng mình ra để yêu thương, lo lắng cho những người xung quanh. Đã là đệ tử Phật, có đạo lý Phật dạy, ngoài trách nhiệm lo cho gia đình, ta còn có trách nhiệm lo cho Phật pháp, thế giới. Điều này thuộc về đạo đức, trí tuệ, mục tiêu sống, nên ta phải quyết tâm thay đổi, mở tâm hồn mình ra theo con đường này.

Phật dạy ta yêu thương không giới hạn mà yêu thương tới đâu, trách nhiệm tới đó. Trách nhiệm lo cho người này người kia rất cực, nhưng cái cực khổ này chính là con đường Phật dạy ta. Còn nếu chọn con đường nhàn hạ, sung sướng, ta không còn là đệ tử của Phật nữa.

Lo cho nhau là từ cái thấp nhất đến cái cao nhất. Cái thấp nhất là miếng ăn, cái cao nhất là sự giác ngộ, đắc đạo. Đây là hai điều quan trọng nhất, và khoảng giữa đó còn rất nhiều thứ khác như: nghề nghiệp, kiến thức, rèn luyện đạo đức,… Tuy nhiên trong phạm vi bài Pháp thoại này, ta chỉ tập trung vào việc chăm sóc nội tâm cho nhau.

Muốn chăm sóc nội tâm cho người khác, ta phải hiểu nội tâm họ như thế nào: đang dễ chịu hay khó chịu; đang buồn chán hay vui vẻ; đang tự mãn hay khiêm tốn; đang có đạo đức hay kém đạo đức,… Cảm nhận được rồi ta mới chăm sóc nội tâm cho họ, đây mới là điều quan trọng.

Ví dụ trong bữa tiệc, mọi người ăn uống vui vẻ. Ở phía góc có một người lầm lũi ăn một mình. Có lẽ họ kém phước nên không ai để ý đến sự xuất hiện của họ. Là đệ tử Phật, ta không được bỏ sót, không được quên nội tâm của người đó, phải giữ cho họ được sự vui vẻ, hạnh phúc, để họ cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Nên nhớ, giữa đám đông đừng để ai bị rơi vào tâm trạng cô độc.

Hay những người sống gần ta, họ có những lầm lỗi bí mật trong nội tâm. Trách nhiệm của ta là cố gắng tìm ra để khuyên bảo, nhắc nhở, giúp họ vượt qua. Chăm sóc việc ăn uống, học hành,.. là cái thấp, dễ thấy. Còn chăm sóc nội tâm mới là cái tinh tế, sâu sắc.

Rồi Phật dạy ta làm phước không chấp công. Đệ tử đến chùa làm Phật sự, dọn dẹp vệ sinh, nấu nướng bưng bê,… không chấp công, nhưng Thầy trụ trì cũng không được quên. Phải hỏi han, động viên bởi ai cũng cần chăm sóc nội tâm. Huynh đệ cũng vậy, phải tự giác lo cho nhau. Thấy thầy bận quá, phải chủ động quan sát, trân trọng, yêu quý từng công lao nhỏ nhất của mọi người, không được bỏ sót một ai.

Ban đầu, ta tập chăm sóc những người trong gia đình mình. Khi bắt đầu có năng lực, ta chăm sóc đến bạn bè, hàng xóm. Khi phước tới, ta bắt đầu có quyền lực. Lúc ấy, ta không chăm sóc trực tiếp bằng tay nữa, mà chăm sóc bằng mệnh lệnh của mình, yêu cầu mọi người tự lo cho nhau. Như ta thấy, các vị lãnh đạo cấp cao đâu có trực tiếp lo cho dân, họ chỉ ra lệnh là thay đổi cuộc sống, số phận của bao nhiêu người.

Thượng tọa nhấn mạnh, quyền lực sinh ra từ cái phước. Cái phước sinh ra từ việc chăm lo cho người khác. Nên ta cứ chịu khó lo cho mọi người. Kiếp này hoặc kiếp sau, tự nhiên cái phước vượt lên, ta bắt đầu có quyền lực, mỗi lời nói của ta khiến mọi người biết chăm sóc nhau.

Tuy nhiên, khi có quyền lực, một thử thách khác cũng xuất hiện. Đó là tiền bạc, lợi ích. Lúc ấy, có người dùng quyền của mình để tham lam, vơ vét, dẫn đến hết phước, vướng phải lao tù. Có người lại dùng quyền lực của mình để tiếp tục lo cho người khác, dần dần mở được trách nhiệm đến vô hạn, lo được cho cả thế giới.

Phật cho ta một tâm từ bi, vị tha, vô ngã để ta biến thành hành động chăm sóc cho người khác. Đạo lý hôm nay đi ngược lại những tính toán của người thế gian. Người trần gian luôn trao qua đổi lại; còn đạo lý Phật không cần sự trao đổi. Tức là đệ tử Phật chỉ cho đi, không cần lấy lại. Nhờ tinh thần cao thượng, luôn hy sinh, phụng sự mọi người này mà ta được trời Phật yêu thương. Tự nhiên, ta sẽ có những điều may mắn hay còn gọi là có lộc đến với ta.

Sống không so đo, tính toán cái trở lại với mình, thực sự chỉ người xuất gia mới làm nổi, bởi xuất gia rồi ta không còn trách nhiệm với gia đình ruột thịt. Lúc này, trách nhiệm của ta là với Phật pháp, chúng sinh. Trách nhiệm này không bị áp lực nên người tu rất dễ thực hiện đạo lý, hy sinh phụng sự bất chấp. Thực hiện được đạo lý này rồi, người xuất gia mới có thể dạy lại cho nhiều chúng sinh khác.

Còn lại, tất cả chúng ta ai cũng có trách nhiệm với gia đình nên rất khó để thực hiện lý tưởng sống hy sinh, phụng sự cộng đồng. May nhờ có những bậc chân tu luôn phụng sự để ta bắt chước từng chút, dần mở cõi lòng mình để yêu thương mọi người. Do đó, vai trò của những tu sĩ chân chính rất quan trọng. Nếu không có những tu sĩ chân chính dạy đạo, chúng ta cứ bị khuynh hướng tự nhiên của thế gian này giới hạn khiến cuộc đời thêm đau khổ, tăm tối.

Bằng những phân tích ngắn gọn, rõ ràng, bài Pháp thoại đã làm rõ mục tiêu, giá trị cốt lõi của đạo Phật, cũng như cách thức, con đường thực hiện được mục tiêu ấy. Nhờ đó, quý Phật tử vừa tu, vừa có thể sửa đổi bản thân, mở rộng tâm hồn ra vô hạn để yêu thương, phụng sự được chúng sinh khắp chốn. Qua đó ta thấy, đạo Phật không chỉ khoa học mà còn rất nhân văn, luôn lấy con người làm trung tâm, đặt lợi ích con người lên hàng đầu. Tu theo đạo Phật, ta yên tâm làm theo lời Phật dạy, có được cái phước lớn, sớm giải thoát giác ngộ.

Khi kinh tế, khoa học ngày càng phát triển, lẽ ra con người phải được sống thoải mái, hạnh phúc hơn. Nhưng không phải. Chính sự gò bó, giới hạn trong suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi người, chính suy nghĩ coi trọng bản thân hơn tất cả đã khiến chúng ta đang phải chịu quả báo nặng nề, nào là chiến tranh xung đột, nào là dịch bệnh, đói nghèo. Từ bài Pháp này ta thấy, chúng ta không thể sống hạnh phúc một mình, cũng không thể xây dựng hạnh phúc cho một mình mình. Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi tất cả mọi người cùng hạnh phúc. Tức là chúng ta phải biết hi sinh lợi ích của bản thân để sống vì mọi người trước đã. Ai cũng biết lo cho người khác, thế giới sẽ trở nên hạnh phúc, yên bình hơn./.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 11 năm 2022...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 11 năm 2022 (update 3/11/2022): 1. Thứ 7 ngày 12/11/2022 (19/10 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Phật...

Tin mới nhất