Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Hai nghìn đồng

-

HAI NGHÌN ĐỒNG

Cô lấy cơm heo hơi rụt rè nói với bé Na:
Con có 2.000đ không, cho cô vay nhé?

Bé Na tròn mắt, hơi ngạc nhiên, rồi nói: 
Dạ, có ạ. Con cho cô luôn nè. Mà cô cần làm gì thế?

Cô có việc… Mấy hôm nữa cô sẽ trả lại con. – Cô lấy cơm heo hơi ngại ngùng cầm lấy tờ 2.000đ từ tay Na.

Bé Na trong câu chuyện chính là tôi của hơn 10 năm về trước. Hồi đó, tôi còn là học sinh cấp 3, và mỗi sáng đi học, tôi được ba mẹ cho 2.000đ để ăn sáng. 
2.000đ hồi đó có thể mua được 2 gói xôi, hoặc 2 cái bánh ngọt, hoặc 1 ổ bánh mỳ pate/trứng… Nghe có vẻ giá trị nhỉ? Mà cỡ 1 con bé nhỏ thó như tôi hồi đó, có hôm tôi chỉ mất 1.000đ để ăn 1 gói xôi là đã no bụng, 1.000đ còn lại, tôi để dành để lúc nào đi ăn quà vặt với mấy đứa bạn, hoặc tích cóp nhiều ngày, tôi có thể mua được 1 món quà lưu niệm nhỏ để tặng bạn ngày sinh nhật. Và dường như lúc nào tôi cũng có tiền để dành.

Ngày hôm đó, trong túi tôi còn đúng 2.000đ tiền để dành, thì cô hay lấy cơm heo cho nhà tôi vay mất. Lúc đó, tôi ngạc nhiên vì không hiểu sao cô lại vay tôi, mà chỉ vay có số tiền nhỏ là 2.000đ. Mà sao lúc đó tôi có cảm giác, với mình 2.000đ là nhỏ, nhưng với cô, đó lại là số tiền không hề nhỏ, và cô không dễ dàng kiếm được nó.

Mấy ngày sau, khi đến lấy cơm heo, cô nói với tôi có vẻ áy náy: “Bé Na à, cô xin lỗi con nhé. Hôm nay cô vẫn chưa trả con như đã hứa được. Nhưng nhất định cô sẽ trả con.” Tôi nhìn cô đầy thương cảm, có lẽ cô phải khó khăn lắm mới xoay sở được số tiền mà tôi cho là rất nhỏ đó để trả tôi: “Thôi, cô không phải trả đâu cô ạ. Ngày nào con cũng được ba mẹ cho tiền ăn sáng mà.” – “Không, nhất định cô sẽ trả con. Cô đã nói là vay thì nhất định cô sẽ trả. Cho cô xin thêm mấy ngày nữa…”
Tôi thấy thật tội nghiệp cho cô. Kỳ thực lúc đó tôi cũng chẳng nhớ đến 2.000đ đó nữa, vì lúc đưa cô, tôi đã có ý cho cô luôn rồi. Lần này cô nói vậy, tôi lại càng có ý cho cô, và thấy chạnh lòng: “Ước gì lúc đó mình có nhiều hơn để cho cô…”

Một tuần sau, cô đưa tôi tờ 2.000đ khá cũ và cầm lấy tay tôi, cô đặt tờ 2.000đ vào lòng bàn tay tôi, vừa có vẻ vui mừng, vừa có vẻ hơi áy náy: “Cô trả bé Na nhé! Xin lỗi con vì hôm nay cô mới trả con được!” – “Không sao cô ạ! Con đã nói là con cho cô luôn mà. Thôi, cô cầm luôn đi cô!” Tôi giúi tờ 2.000đ lại về phía cô. Cô khăng khăng: “Không, cô đã nói là vay thì cô nhất định phải trả. Con cầm đi. Biết đâu lần sau cô lại vay con nữa.” – “Nhưng…” Không đợi tôi nói dứt câu, cô nhanh nhẹn cầm lấy cái xô cơm heo của nhà tôi, trút vào thùng của cô, rồi nhanh chóng quay đầu chiếc xe đạp cũ kỹ, cô nhìn tôi cười thật tươi: “Cô về đây! Cảm ơn bé Na nhé!”

Sau này gia đình tôi chuyển nhà đi rất xa và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội gặp lại cô nữa… Câu chuyện về cô chỉ là một câu chuyện nhỏ của một con người rất nhỏ bước qua cuộc đời tôi, nhưng bài học mà cô đã để lại cho tôi thì không hề nhỏ chút nào. Tôi học được ở cô đức tính giữ lời hứa từ những điều nhỏ nhặt. Dù khó khăn cỡ nào, cô vẫn cố gắng xoay sở để thực hiện lời hứa cho bằng được. Và dù nghèo khó, nhưng trái tim cô không hề “nghèo”, cô vẫn giữ được phẩm giá, lòng tự trọng, một đạo đức gì đó rất sâu ở bên trong mà gia đình tôi và riêng bản thân tôi cảm thấy rất kính nể và tôn trọng cô.

Đi trong đời, đã bao lần ta nhìn lại mình, thấy mình giữ lời hứa được bao nhiêu lần và thất hứa bao nhiêu lần? Liệu những lúc thất hứa đó, ta có bao giờ thực sự cảm thấy day dứt và quyết tâm chuộc lỗi, hay ta đã quên luôn, không hề nhớ là mình đã hứa những lời hứa nhỏ nhặt?
Nhìn lại câu chuyện này để biết ơn, để thấy hổ thẹn, và để tự nguyện với lòng sẽ sống đẹp như cô đã sống, sẽ cư xử đẹp như cô đã cư xử khi đi qua cuộc đời tôi…

Còn bạn thì sao?

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất