Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻBước ngoặt cuộc đời

Bước ngoặt cuộc đời

-

Tôi là một người sống rất thực tế. Tôi không tin vào các tôn giáo hay vào tâm linh. Tôi nghĩ các tôn giáo chỉ là niềm tin do người ta tự dựng lên, chứ hoàn toàn không có thật. Người ta vin vào tôn giáo mà họ theo chỉ để sống an phận và phó mặc cuộc đời họ cho vị giáo chủ hay vị thần linh mà họ tôn thờ. Sự lễ lạy, cầu nguyện chỉ là mê tín mà thôi.

Nhưng đến một ngày, có một điều đặc biệt đã làm lung lay cái suy nghĩ chắc như đinh đóng cột ấy của tôi. Một hôm lên mạng internet, tình cờ tôi nghe được bài Pháp có tựa đề: “Thiền là tương lai nhân loại”. Trong những giây đầu tiên, hình ảnh của một vị Sư có thân tướng gầy gò, nhưng đôi mắt sáng và đặc biệt là giọng nói vô cùng ấm áp đã in sâu vào tâm trí tôi cho đến tận ngày hôm nay (mặc dù đã 5 năm trôi qua). Thầy đã để lại trong tôi một ấn tượng rất lớn, hình ảnh đầu tiên đó chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Sau khi nghe hết bài Pháp, tôi bắt đầu nhận ra những suy nghĩ của mình lâu nay có phần chưa đúng. Trước kia tôi đã từng nghĩ, đạo Phật là một đạo xa rời thực tế và lạc hậu so với thời đại. Nhưng bài Pháp này đã cho tôi thấy chứa đựng trong đó là cả một trí tuệ lớn, mà có khi khoa học vẫn chưa khám phá hết được…

Ấn tượng mạnh là thế, nhưng sau đó cuộc sống cứ cuốn tôi đi, tôi cũng không nghe thêm một bài Pháp nào của vị Thầy đó nữa, cũng không tìm hiểu sâu thêm về Phật Pháp nữa. Cho đến một giai đoạn, cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có lúc rơi vào bế tắc, tôi cảm thấy mệt mỏi về mọi thứ. Rồi bỗng dưng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi muốn tạm dừng mọi thứ lại, muốn xin nương nhờ vào ngôi chùa nào đó một thời gian, để cho mình tĩnh tâm lại, để lấy lại cân bằng, rồi sẽ tìm một hướng mới cho cuộc sống của mình.

Nghĩ là làm, tôi xin nghỉ làm tại Hà Nội, rồi về Thái Bình, tôi xin nương nhờ ở một ngôi chùa tại đây. Những ngày đầu ở trong chùa, mọi thứ với tôi rất lạ lẫm, rất bỡ ngỡ. Nhưng qua một thời gian, tôi cũng đã quen dần với cuộc sống ở trong chùa. Tôi được Quý Thầy Cô và các Phật tử hướng dẫn tu tập, nên cũng dần dần biết đến Đạo. Sau mấy tháng ở chùa, tinh thần của tôi đã tốt lên, tôi xin phép Thầy Trụ trì về quê Thanh Hóa để làm việc.

Khi đã về quê để làm việc, tôi rất muốn được tham gia vào một Đạo tràng nào đó để tu tập, nhưng lại không quen biết ai. Phải hơn một năm sau, tôi mới có duyên gặp được một cô là Phật tử của Đạo tràng Phật Thanh. Sau khi nói chuyện, cô đã giới thiệu tôi vào Đạo tràng để tu tập, nhưng tôi chỉ đi tu tập một buổi rồi thôi. Thời gian sau đó, tôi cũng được các thanh niên Phật tử trong Đạo tràng nhắn tin, gọi điện thông báo đi tu tập, nhưng lâu lâu tôi mới đi một hôm, mà không hiểu sao lúc đó lòng tôi không mặn mà lắm.

Nhưng thật bất ngờ, mấy tháng sau, ngày đặc biệt của cuộc đời tôi đã đến.  Nghe tin Hội trại Tập huấn thanh niên Phật tử sắp được tổ chức tại Học Viện Phật Giáo – Sóc Sơn, Hà Nội, nên tôi đã hào hứng đăng ký tham gia.

Những ngày ở Hội trại, chúng tôi được học tập, trải nghiệm những nội dung vô cùng bổ ích và được chăm lo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ở đó, tôi đã được thấy tinh thần Phật Quang là như thế nào – một tinh thần phụng sự và hy sinh hết mình!

Tôi còn nhớ mãi hình ảnh ngày chúng tôi đi vượt địa hình về… Lúc đó đã xế chiều, ai cũng mệt rã rời, khi về đến học viện, chúng tôi nhìn thấy vị Sư đó –Người đang ngồi trên bậc thềm của học viện để đón chúng tôi trở về bằng ánh mắt và nụ cười chan chứa thương yêu – hình ảnh đó làm chúng tôi vô cùng xúc động… Cảm nhận của chúng tôi lúc đó, Người – Sư Phụ kính yêu của chúng tôi – như một người Cha đang trìu mến đón những đứa con của mình trở về, sau một ngày vất vả đi trải nghiệm để học hỏi những điều bổ ích, để được lớn khôn thêm.

    Sau khi trở về từ Hội trại, đạo tâm của tôi đã thay đổi so với trước. Tôi thường xuyên đi tu tập hơn. Rồi theo thời gian, nhờ công ơn dạy dỗ và dìu dắt của Sư Phụ, của Quý Thầy Cô, sự bảo ban, giúp đỡ của cô bác Đạo tràng và huynh đệ trong Chúng Thanh niên, tôi đã dần dần trưởng thành trong đạo.

   Cuộc sống của tôi trước khi đến với đạo là sự cuồng quay trong công việc, ham mê chạy theo đồng tiền, có đôi khi còn sa đà vào những cuộc chơi phù phiếm. Tất cả những điều đó đã biến tôi thành một con người mang nhiều sự ích kỷ, hơn thua và như một lẽ tất yếu, cuộc sống của tôi lúc đó vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.

Nhưng từ khi ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi vào cuộc đời tôi, tôi được sống trong tình yêu thương bao la của Sư Phụ, của Quý Thầy Cô, được sống trong tình huynh đệ ấm áp, con người của tôi, cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi đã biết sống yêu thương và chia sẻ nhiều hơn, cuộc sống của tôi đã trở nên nhẹ nhàng và an vui hơn. Được tu tập cùng huynh đệ và cùng làm những việc thiện lành, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ánh sáng Phật Pháp cũng cho tôi sự dũng mãnh để đối diện với cuộc sống, nếu như trước kia mỗi khi gặp phải những khó khăn, nghịch cảnh, tinh thần của tôi lại trở nên bi lụy, yếu đuối, thì nay tôi đã có thể đối diện với nó, ôm ấp lấy nó và vượt qua nó. Vì tôi biết rằng không có gì nằm ngoài nhân quả cả, những gì đến với ta ở hiện tại đều do nhân trước kia ta đã gieo, chứ hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên, hay sự xui xẻo.

Sau một khoảng thời gian được tu tập trong Chánh Pháp, giờ đây nhìn lại, tôi thấy rằng may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi là gặp được Phật Pháp và được làm con của Sư Phụ. Nếu như không gặp được Phật Pháp và không được làm con của Sư Phụ, thì không biết cuộc đời tôi giờ đây đã trôi lăn về đâu. Công ơn của Chư Phật, của Sư Phụ là vô hạn, mà mãi mãi chúng tôi không thể nào đền đáp hết được.

Giờ đây, trong giờ phút xúc động hồi tưởng lại bước ngoặt của cuộc đời ấy, tôi muốn thành kính dâng lên Chư Phật một lời nguyện thiêng liêng: “Con nguyện kiếp này và muôn kiếp về sau, xin được làm con của Sư Phụ, được Sư Phụ dìu dắt để đi đến đích cuối cùng đó là không còn cái tôi này nữa.”                             

Người đã đến bên đời con u tối

Người chiếu soi dòng sữa Pháp diệu vời

Bao tháng năm chúng con mãi chờ đợi

Một niềm tin, một Chánh Pháp tựa nương

Người giành lấy bao cực khổ tai ương

Cho chúng con rộng bước đường đi tới

Cho chúng con trở thành con người mới

Biết thương yêu, phụng sự và sẻ chia

Chúng con nguyện muôn kiếp chẳng xa lìa

Nền Chánh Pháp Sư Phụ con xây đắp

Xin nguyện cầu lời Pháp thiêng rộng khắp

Đến muôn người, đến muôn nẻo xa xôi

Nguyện một lòng yêu kính mãi không thôi

Người Cha lành dìu chúng con tiến bước

Xin cúi đầu chúng con cùng nguyện ước

Người an lành trong bão tố mưa sa.”

(Chia sẻ của một huynh đệ đến từ Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Thanh Hóa)

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất