Nương nhờ thần lực Chư Phật

427

Thần lực Chư Phật bao phủ cuộc đời tất cả chúng ta. Mỗi dòng, mỗi chữ mà ta đặt bút viết xuống thật sự không phải của ta. Đều có thần oai của Chư Phật.

Có nhân duyên của nhiều đời, nhiều kiếp. Có không biết bao nhiêu ảnh hưởng của người nào đó đi qua cuộc đời ta, để lại dấu ấn trong lòng ta, bao nhiêu công lao dạy dỗ của thầy cô giáo, sự nhắc nhở của cha mẹ và ông bà. Nó đi vào thành từng giọt máu, từng hơi thở của ta. Cho nên, hôm nay ta viết một bài thơ, đó là công lao của biết bao nhiêu con người. Còn trong Đạo thì vi diệu hơn nữa, mỗi khi ta đặt bút viết một lời đạo lý thì ngay lúc đó có sự gia hộ của Chư Phật mười phương, chứ không phải là tự một mình ta.

Ví dụ như chúng ta ngồi nghe Pháp. Chúng tôi là người thuyết Pháp, Quý Phật tử là người nghe Pháp, nhưng đừng tưởng rằng: Thầy giảng hay là do Thầy có tài. Mà bởi vì nếu ông Thầy là người có lòng thành, biết khiêm hạ thì ông được chư Phật gia hộ. Quý Phật tử cũng vậy, khi đang lắng lòng ngồi nghe Pháp thì không phải tâm trí của mình nghe mà mình đang chìm trong, đang được tắm trong, đang được tràn ngập trong thần uy của chư Phật. Nhờ sự gia hộ của Phật mà mọi người mới có một Pháp hội trang nghiêm có người nghe, có người nói. Rất là vi diệu, rất là linh thiêng.

Bởi vậy, nếu ai giữ gìn buổi thuyết pháp được thành công thì được phước lành rất lớn, được chư Phật ấn chứng, gia hộ cho trong cuộc sống sắp tới. Ngược lại, ai tìm cách phá hoại thì đời đời như câm, như ngọng, như điếc vì mang tội phá hoại Pháp Bảo. Nên những giây phút được nghe thuyết Pháp không phải là những lúc ngồi chơi, mà chung quanh ta, trên đầu ta, khắp mọi nơi đều có thần lực của chư Phật, chư Thiên, chư Hộ Pháp. Thật sự, ta như một hạt bụi trong một sa mạc, như một giọt nước trong biển khơi, ta như là một đứa con của chư Phật. Tuy ta không thấy nhưng có một sự thật là ta đang tắm mình trong hào quang của chư Phật trong những phút giây mà ta chí tâm tu hành.

Người giảng Pháp cũng vậy, được nương nơi thần lực của Phật để đem đến giáo Pháp cho chúng sinh. Người giảng cứ thả tâm vô ngã cho thần lực của Phật ngự trị, gia hộ mà thành những lời Pháp thoại đến với chúng sinh, còn không phải là do tài trí của riêng mình. Ý nghĩa này rất thật là lớn lao, cao cả. Nếu ta hiểu nhầm thì ta sẽ thất bại. Nếu ta cứ tưởng mình làm được cái gì hay là do mình nghĩ ra, mình tạo nên thì lập tức ta cắt duyên với chư Phật. Mình nghĩ tất cả là do mình mà có, tức là mình đã gieo nhân không lành nên mình cứ phải cô độc mà bước đi, không ai gia hộ nữa. Sự kiêu mạn tràn ngập rồi thì ta cứ đi vào thất bại.”

Trích bài giảng “Nương thần lực Chư Phật”– Thượng tọa Thích Chân Quang.